Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng sớm tinh mơ, tôi đứng trước gương quan sát tình trạng trước ngực mình. Không ổn lắm. Đang lúc tôi còn đang buồn phiền thì Thẩm Du đẩy cửa phòng tắm đi vào. "Xin lỗi anh Lục, có phải em làm hơi quá rồi không?" Nói sao nhỉ, ánh mắt đó của cậu ấy trông cực kỳ hối lỗi. Cứ như thể cậu ấy vốn nghĩ anh Lục của mình là "trai thẳng thép" siêu bền bỉ, không ngờ mới một đêm đã không chịu nổi rồi. Đàn ông không thể nói mình "không được". Tôi lập tức cứng miệng: "Hanh, chút lực đó của em cắn vào chẳng có cảm giác gì cả." "Vậy tại sao anh Lục lại..." Thẩm Du ngập ngừng nhìn cái áo thun ngắn tay đang bị tôi kéo lên. Tôi giả vờ bình tĩnh: "Anh chỉ tùy tiện xem tí thôi." "Ồ." Cậu ấy rõ ràng là tin sái cổ. May quá, hình tượng anh minh thần võ của tôi vẫn còn giữ được. Tôi gượng gạo chuyển chủ đề: "Tối nay bộ phận anh đi liên hoan, em có đi không?" Thẩm Du gật đầu, có chút bất an hỏi tôi: "Anh Lục, anh thật sự không sao chứ?" "Đừng nói nhảm nữa, đã bảo không sao là không sao." Thật ra vải áo cọ vào có hơi đau, nhưng không sao hết, tôi vẫn cứ là cái mồm cứng thôi. Bị liếm mấy cái mà đã mè nheo thì trông kiểu cách quá, chẳng phù hợp với hình tượng đại trượng phu trong lòng Thẩm Du chút nào. Lúc tôi và Thẩm Du đến nơi thì mọi người cơ bản đã đông đủ. Vừa thấy hai đứa, đám chiến hữu đã nhe răng cười nham nhở. "Uầy, anh Lục, lại dẫn theo 'bịch bột giặt' nhà anh đến đấy à?" "Đúng là anh Lục nhà ta hạnh phúc thật, ngày nào cũng chạy đến đây rắc 'cơm chó'." Tôi cũng hùa theo cười hì hì, khoác vai Thẩm Du, bày ra vẻ anh em tình thâm: "Khiêm tốn, khiêm tốn thôi." Anh em đều nói thế, chứng tỏ quan hệ giữa tôi và Thẩm Du đã tốt đến mức bùng nổ rồi. Tôi xếp Thẩm Du ngồi cạnh mình, gắp vài xiên thịt vào đĩa cho cậu ấy, tiện tay còn lọc hết xương cá ra. Vừa tán dóc vừa bóc tôm cho Thẩm Du, cậu ấy sợ phiền nên bình thường ít khi ăn mấy thứ này. Nhưng nếu tôi đã bóc sẵn, cậu ấy sẽ nể mặt mà ăn sạch sành sanh, cực kỳ đáng yêu, giống như một chú chuột hamster nhỏ vậy. Đợi ăn uống hòm hòm, mọi người cũng lục đục giải tán. Tôi quay đầu lại thì phát hiện Thẩm Du đã lén uống rượu từ lúc nào không hay, mặt đỏ gay, mắt cũng chẳng còn tiêu cự. "Tiểu Ngư, còn tỉnh không?" Thẩm Du loạng choạng đứng dậy, nở một nụ cười ngọt ngào: "Anh Lục." Nói đoạn cậu ấy nhào thẳng vào người tôi. Tôi đỡ cậu ấy cho vững, bất lực véo má cậu ấy một cái: "Uống được không mà uống, em uống bao nhiêu rồi?" Thẩm Du lắc đầu, mèo nheo ghé sát tai tôi thì thầm: "Không được uống rượu, uống vào sẽ làm chuyện xấu, anh Lục sẽ giận." Xem ra là say thật rồi, bắt đầu nói mê sảng luôn, tôi giận cậu ấy bao giờ đâu. Địa điểm liên hoan tuy ở gần trường, nhưng cổng chính trường tôi cách ký túc xá xa khủng khiếp. Dìu Thẩm Du về không biết mất bao lâu, tôi quyết định đưa thẳng cậu ấy về căn hộ riêng của cậu ấy luôn. Suốt dọc đường, Thẩm Du rất ngoan, ngoại trừ thỉnh thoảng lại cắn tôi vài phát. Cậu ấy uống say rồi, quậy một chút cũng bình thường, tôi không định chấp nhặt. Nhưng vừa mới bước vào cửa, Thẩm Du đã "ngoạm" một phát ngay tai tôi. Tôi cố gắng giải cứu cái tai khỏi miệng cậu ấy nhưng thất bại. "Tiểu Ngư, nhả ra!" Hàm răng sắc nhọn của Thẩm Du nghiến qua nghiến lại trên thùy tai tôi, cậu ấy lầm bầm đầy vẻ khó hiểu: "Ơ kìa, anh Lục biết nói chuyện này." Đúng là nói nhảm, tôi đương nhiên là biết nói chuyện rồi. May mà tôi thừa lúc cậu ấy mở miệng đã giải cứu thành công cái tai của mình, nếu không thì khổ sở thật sự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao