Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi bắt đầu khởi nghiệp từ rất sớm, cũng coi như có chút thành tựu. Thế nên sau khi tốt nghiệp, tôi không cần đi tìm việc nhưng vẫn siêu cấp bận rộn. Tăng ca xong, ngồi trên xe, đầu óc đau nhức âm ỉ. Chẳng biết là do mệt mỏi hay vì một lý do nào khác. Trở về căn phòng thuê của mình, nhìn căn phòng trống trải, lòng tôi cũng thấy trống rỗng theo. Không quen, thật sự cực kỳ không quen. Chuyện này hoàn toàn khác với một tuần chiến tranh lạnh trước đây. Khi đó, tuy không nói chuyện nhưng ngày nào tôi cũng nhìn thấy cậu ấy, không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, nhìn khung chat đã lâu không sáng đèn, lòng bỗng thấy thất vọng lạ lùng. Tin nhắn cuối cùng Thẩm Du gửi cho tôi vẫn là: 【Anh Lục, em xin lỗi.】 Tôi đặt điện thoại xuống, đi vào bếp định nấu một bát mì gói. Vừa mở nắp nồi cơm điện ra, một luồng gió nóng từ cửa sổ thổi vào. Tôi không đóng cửa sổ sao? Tôi đi tới đóng cửa sổ lại, càng nghĩ càng thấy không đúng. Mới dọn vào đây được một tuần, hôm nay là lần đầu tiên tôi vào bếp, sao có thể mở cửa sổ được. Tôi suy nghĩ một chút, thử gọi một câu: "Thẩm Du, ra đây!" Đợi một lát, không thấy ai thưa. Chắc là tôi nhớ nhầm rồi, đúng là tăng ca đến lú lẫn. Thôi tiếp tục nấu mì vậy. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng "xì xì" vang lên trên đỉnh đầu. Làm tôi giật cả mình! Con rắn nhỏ bị thái độ của tôi làm tổn thương, nó cuộn tròn mình lại thành một đống. Tôi vốn không sợ rắn, đặc biệt là con rắn mà Thẩm Du biến thành này trông còn khá đáng yêu. Nhưng không sợ là một chuyện, còn chuyện Thẩm Du bặt vô âm tín suốt thời gian qua thật sự là quá đáng lắm rồi. Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói hẳn hoi sao, cứ phải chơi trò mất tích mới chịu được à. Tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu ấy đâu. Mặc dù trông nó có vẻ gầy đi hẳn một vòng so với hai lần trước tôi thấy. "Xuống đây!" Con rắn nhỏ chậm chạp bò xuống, không dám lại gần tôi. Nhìn cái bộ dạng dè dặt đó của nó, lòng tôi càng thêm bực bội. Mì cũng chẳng buồn nấu nữa. Tôi bước ra khỏi bếp, ngồi xuống ghế sofa, định nói chuyện tử tế với Thẩm Du. Lúc nãy ở trong bếp không nhìn kỹ, giờ nhìn rõ rồi mới thấy trên người con rắn nhỏ có chi chít những vết thương lớn nhỏ. "Vết thương trên người em là sao thế?" "Thời gian qua em đi đâu hả, ngay cả một cái tin nhắn cũng không gửi!" Con rắn nhỏ vặn vẹo trên mặt đất, có thể thấy rõ sự lo lắng của nó. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, rắn không biết nói tiếng người. "Biến lại thành người cho anh!" Con rắn nhỏ lắc lắc đầu. "Vậy là em không biến lại được à?" Tôi nhíu mày, có chút lo lắng. Đang định hỏi thêm thì chú Thẩm gọi điện tới. Giọng nói có chút cấp thiết: "À, Tiểu Lục, cháu có thấy một con rắn trắng nào không?" "Cháu thấy rồi ạ." "Đó là con rắn chú nuôi, nó không cắn người đâu, cháu nghìn vạn lần đừng đánh nó nhé. Tiểu Lục, cho chú xin địa chỉ được không, giờ chú qua đón nó." Chú Thẩm chắc là lo phát sốt rồi, nếu không chẳng thể nói ra lời đầy sơ hở như thế. Chú còn chưa biết tôi ở đâu mà đã biết chắc đó là rắn của chú. Tôi trầm giọng nói: "Không cần đâu ạ, để cháu chăm sóc cậu ấy cho. Chú có thể gửi cho cháu thông tin về nó được không?" Chú Thẩm có chút chấn động: "Tiểu Lục, cháu... cháu biết hết rồi à?" Tôi: "Vâng." Chú Thẩm: "Thẩm Du nó... Hazzz, cảm ơn cháu nhé Tiểu Lục, thật làm phiền cháu quá."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao