Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Tôi chăm sóc Thẩm Du suốt ba ngày cậu ấy mới từ rắn biến lại thành người. Sáng sớm, cậu ấy trần truồng cuộn tròn trong góc tường, cơ thể run rẩy liên hồi. Tôi lạnh mặt bế cậu ấy lên giường. Từ chỗ chú Thẩm tôi mới biết, sau khi bị kích động ngày hôm đó, Thẩm Du không biến lại thành người được nữa. Để đảm bảo an toàn, chú Thẩm đã nhốt cậu ấy ở nhà. Không ngờ Thẩm Du lại thừa lúc chú không chú ý mà trốn ra ngoài. Hàng lông mi dày của Thẩm Du khẽ run rẩy vài cái. Tôi lạnh lùng nói: "Tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ." Tôi đang rất giận, dựa vào cái gì mà cậu ấy không biết tự chăm sóc bản thân mình chứ. Thẩm Du thu mình lại thành một đống, bất an nhìn tôi: "Em xin lỗi." Tôi: "Em chỉ biết nói mỗi câu này thôi à?" Đôi môi cậu ấy vẫn còn hơi trắng bệch: "Em..." "Nếu em không còn gì để nói nữa, anh sẽ liên lạc với chú Thẩm đưa em về." "Đừng mà!" Thẩm Du ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào: "Em xin lỗi, anh Lục." "Em cũng không muốn lừa anh đâu." "Em xin lỗi, em xin lỗi..." Cứ lặp đi lặp lại mãi hai câu đó, tôi bực mình gạt cánh tay cậu ấy ra khỏi người mình. Thẩm Du khóc dữ dội hơn, cảm giác như không thở nổi nữa. Sợ cậu ấy trở thành con xà tinh đầu tiên trong lịch sử bị khóc đến chết, tôi cắn răng, kéo cánh tay cậu ấy vòng qua eo mình lần nữa: "Đừng khóc nữa!" Đợi cảm xúc của cậu ấy ổn định lại một chút, tôi mới hỏi: "Vết thương trên người em là do đâu?" "Trên đường có người nhìn thấy em, họ lấy đá ném." Lúc này cậu ấy không hề ra vẻ thảm hại, nhưng tôi nghe mà tim đau thắt lại. Biết trách ai được đây, cậu ấy là rắn, ai mà chẳng sợ rắn. Một con rắn bò loăng quăng trong thành phố, không bị bắt đi đã là may lắm rồi. Cậu ấy điên rồi sao, biến thành rắn rồi mà còn dám chạy lung tung. "Em là đồ ngốc à? Tại sao không ở yên trong nhà, không biết mình không phải là người sao?" Nói xong tôi liền hối hận. Quả nhiên, cơ thể Thẩm Du run lên bần bật: "Em xin lỗi." "Đừng sợ em có được không, em xin anh đấy, anh Lục." "Em biết mình rất tởm lợm, nhưng mà... cầu xin anh, có thể cho em tiếp tục ở bên cạnh anh không, em sẽ không bốc đồng nữa đâu." Mẹ kiếp! "Ai bảo em tởm lợm?" Tôi thật sự không chịu nổi khi cậu ấy hạ thấp bản thân mình như thế. Thẩm Du như chìm vào cơn ác mộng, miệng lẩm bẩm: "Tởm quá, tại sao em lại là rắn? Tại sao em không phải là con người? Có thể phẫu thuật không? Đúng rồi, phẫu thuật." Tôi vỗ một phát vào sau gáy cậu ấy: "Cái thằng này, em đang nghĩ vớ vẩn cái đách gì thế?" Nếu để người khác biết cậu ấy là xà tinh, chắc chắn họ sẽ bắt cậu ấy vào viện nghiên cứu mất. Thẩm Du rưng rưng nước mắt nhìn tôi: "Anh Lục, anh đánh em. Trước đây anh chưa từng đánh em, quả nhiên là em làm anh thấy tởm rồi đúng không? Anh đã từng nói, rắn là thứ tởm lợm nhất." ??? Tôi nói thế bao giờ, sao tôi không biết nhỉ. Tôi vắt óc suy nghĩ một hồi, hình như đúng là có nói thật, nhưng tôi đâu có nói con rắn nào. Tôi đang nói tôi biến thái tởm lợm mà. "Bây giờ em im ngay cho anh!" Trong cơn thẹn quá hóa giận, tôi hung hăng chặn miệng cậu ấy lại. Và rồi... Sau chuyện đó, Thẩm Du "nhỏ bé như rắn" nằm cuộn trong vòng tay tôi, khôi phục lại vẻ ngọt ngào như ngày nào. "Anh Lục, anh cũng thích em, đúng không?" Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn nói gì. Chỉ vì mải an ủi cảm xúc của cậu ấy mà tôi quên mất cấu tạo sinh lý đặc thù của loài rắn. Cậu ấy vốn đã "hơn người thường", huống hồ cậu ấy còn có tới tận hai... Thôi bỏ đi, dù sao cũng là Thẩm Du chứ không phải ai khác. "Anh Lục, sao không trả lời em?" Sợ cậu ấy lại khóc, tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Thích, thích chết đi được, giờ thì im miệng cho anh, anh đi ngủ đây." Thẩm Du thỏa mãn ôm lấy tôi: "Anh Lục, em còn muốn nữa." Tôi mím chặt môi, quyết tâm sẽ không lay chuyển dù chỉ một chút. Thẩm Du cứ cọ tới cọ lui trên người tôi: "Anh Lục, anh Lục, em xin anh đấy." "Khó chịu quá, anh sờ em xem, xem có nóng không." Tôi vẫn không lung lay. "Chồng ơi, anh thương em đi mà, có được không?" Tôi mủi lòng rồi. Tuyệt vọng há miệng: "Đến đây, có giỏi thì em làm chết anh đi!" Thẩm Du đúng là có giỏi thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao