Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cảm giác chóng mặt loé qua trong tích tắc. Mở mắt ra lần nữa, thứ tôi thấy là trần nhà của ký túc xá. Hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, cảm giác dư âm vẫn chưa tan biến. Tôi nhìn sang giường của Tần Lạc. Đã trống không. Tôi có chút thất vọng. Phải chi có thể thực sự thân mật với Tần Lạc một chút thì tốt biết mấy. Đúng vậy, tôi thích con trai. Tần Lạc có ngoại hình ôn nhu ngoan ngoãn, là người tôi thích nhất trong phòng. Nhưng tôi luôn không dám bày tỏ lòng mình, chỉ sợ bị coi là kẻ biến dị mà bị từ chối. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì Tần Lạc về. Tay cậu ta cầm đồ ăn sáng. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với cậu ta. Cậu ta lập tức dời mắt đi, ánh mắt như vừa nhìn thấy ma vậy. Tôi ngơ ngác. Trước đây Tần Lạc đi mua đồ ăn sáng đều mua giúp tôi, sao lần này lại không có? Không phải tôi coi lòng tốt của cậu ta là lẽ đương nhiên. Mà là mỗi lần nhận đồ ăn sáng đều có cơ hội chạm vào tay cậu ta, cảm giác đó rất tuyệt. Trong mơ vừa mới buông thả với người ta xong, ngoài đời tôi cũng không muốn tụt lại phía sau. "Tần Lạc, sao hôm nay cậu không mua đồ ăn sáng cho tôi?" Người Tần Lạc khựng lại. Cậu ta chậm rãi đi đến bàn. Mắt tôi tinh, phát hiện động tác chân của cậu ta có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Giọng cậu ta run run: "Khuếch ca, tôi... tôi quên mất." Quên? Càng kỳ lạ hơn, Tần Lạc chưa bao giờ quên cả. "Vậy chắc cậu cũng không quên ngày kia là sinh nhật tôi chứ?" "Lúc đó nhớ đến ăn lẩu Haidilao nhé." Nghe thấy hai chữ "sinh nhật", không biết có phải ảo giác không mà người Tần Lạc càng run tợn hơn. Tôi rất khó hiểu. Cậu ta có vẻ rất sợ tôi, và cũng rất sợ sinh nhật của tôi. Mấy ngày nay, Tần Lạc còn luôn miệng nói: "Khuếch ca, tôi biết phải tặng cậu món quà sinh nhật mà cậu thích nhất như thế nào rồi." Tôi nói: "Người đến là được rồi, quà cáp thật sự không cần thiết đâu." Đúng vậy, tôi là người có ham muốn vật chất cực thấp. Tất nhiên, vật dục thấp thì các loại dục vọng khác khó tránh khỏi sẽ cao. Tôi đón sinh nhật, thực sự không có món quà nào đặc biệt muốn cả. Nếu bắt buộc phải nói... Thì món quà "mèo nhỏ hệ nam" mà tôi đòi bố mẹ trong mơ... Đúng là khá hợp khẩu vị của tôi. Tôi nhìn bóng lưng của Tần Lạc, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại sợ tôi nhỉ? Nghĩ kỹ lại tất cả những việc mình đã làm ngày hôm qua, dường như chẳng có việc nào khiến Tần Lạc phải xa lánh tôi cả. Đột nhiên, cả người tôi căng cứng. Nhớ lại trong mơ tối qua tôi đã đối xử với cậu ta thế nào. "Hình như đó là lý do duy nhất khiến cậu ta sợ mình." "Nhưng không thể nào, mình chỉ nằm mơ thôi mà." "Tần Lạc sao có thể biết được?" Tôi thấy suy nghĩ của mình thật nực cười, bèn mặc quần áo leo xuống giường. Sáng không có tiết, buổi chiều có một tiết thể dục. Tiết thể dục là môn học duy nhất mà lúc cấp ba thì cực thích, lên đại học lại cực ghét. Thể dục năm nhất chủ yếu học Thái Cực Quyền. Tôi đứng ngay sau lưng Tần Lạc. Để vận động thoải mái, cậu ta đặc biệt mặc một chiếc quần thể thao màu xám. Vừa mới tập đến chiêu thứ ba "Bạch hạc lượng xí", tôi phát hiện trên quần cậu ta có một chấm đỏ. Trên nền quần xám, nó cực kỳ nổi bật. Tôi cứ ngỡ cậu ta ngồi phải chỗ nào bẩn. Tuy nhiên khi tập đến chiêu "Đơn tiên", vết đỏ đó càng lúc càng lớn dần. Tôi chấn động. Lặng lẽ liếc nhìn biểu cảm của Tần Lạc. Ừm... chỉ thấy được cái gáy. Mấy người đứng bên cạnh tôi cũng đều chú ý thấy, đang ghé tai nhau xì xào bàn tán. Tôi cầm áo khoác tiến lên: "Quần cậu hơi bẩn, mau đi xử lý đi." Lúc này tôi mới phát hiện, vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự đau đớn, trên đầu lấm tấm những giọt mồ hôi mịn. Để lại một ánh mắt cảm kích, cậu ta chạy khỏi sân tập. Mấy gã đằng sau cười thành tiếng. tôi nổi giận, khóa mục tiêu vào một tên trong số đó. "Cười cái gì? Tháng trước lúc cậu tỏ tình thất bại sao không thấy cười đi?" Mấy tên đó lập tức câm nín. Họa thường tích tụ từ những việc nhỏ nhặt, tin đồn nhảm phải được dập tắt ngay từ đầu. Để mấy trò đùa ác ý lan ra, với tính cách của Tần Lạc chắc chắn sẽ im lặng mà chịu đựng tổn thương. Tôi thong dong tiếp tục đánh Thái Cực, trong đầu cũng nghĩ vẩn vơ. "Tần Lạc bị trĩ sao?" "Hay là vì lý do nào khác?" Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan học. Về đến ký túc xá, Tần Lạc đã nằm trên giường. Cậu ta quay lưng đi, mở âm lượng nhỏ nhất để lướt video ngắn. Tôi ướm hỏi: "Thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?" "Bác sĩ nói hôm nào đi cắt là được." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đúng là bị trĩ thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao