Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Nghe thấy tiếng động, khóe miệng cậu ta cong lên: "Khuếch ca, là cậu phải không? Cậu lại đây cởi trói giúp tôi được không?" Cậu ta sốt ruột vặn vẹo cơ thể. Tôi thì đứng chôn chân tại chỗ. Tại sao mình lại mơ thấy cảnh này? Do ngày nghĩ đêm mơ, hay là... Tần Lạc lại một lần nữa vào giấc mơ của mình? Tôi tiến lên, chạm nhẹ vào người cậu ta. Cảm giác cực kỳ chân thực. Tôi chắc chắn gã này lại nhập mộng rồi. Thấy tôi đứng im hồi lâu, cậu ta cuống lên: "Khuếch ca cậu làm gì thế? Sao không cởi cho tôi?" Tôi đứng một bên, lặng lẽ xem cậu ta biểu diễn. Mấy lần trước cậu ta có thể điều khiển NPC trong mơ, chứng tỏ cậu ta có quyền năng nhất định, không lý nào lại bị trói ở đây mà không cử động được. Giải thích duy nhất là: Cậu ta tự trói mình. "Đừng diễn nữa Tần Lạc, tôi biết bí mật nhập mộng của cậu rồi." Cậu ta hoảng hốt, giọng điệu đang buông lơi lập tức xìu xuống: "Nhập mộng gì cơ? Cậu nghĩ nhiều rồi Khuếch ca. Có phải cậu đọc nhiều truyện khoa học viễn tưởng quá rồi không?" Tôi áp sát cậu ta, thổi một hơi vào cổ rồi khẽ lướt đầu lưỡi qua. Cả người cậu ta run rẩy dữ dội. "Tôi không thích đọc khoa học viễn tưởng. Tôi thích đọc truyện kinh dị và truyện người lớn cơ." Tôi đánh mắt nhìn cậu ta: "Cậu... ngụy trang thành bộ dạng này, chẳng lẽ là muốn tôi chủ động sao?" Tôi tiến tới giật phăng dải băng bịt mắt của cậu ta ra. Cậu ta nheo mắt, đuôi mắt hơi rũ xuống, dáng vẻ khép nép trông giống hệt một chú chó nhỏ. Cậu ta dời mắt đi, không dám nhìn tôi: "Khuếch ca, nếu cậu không muốn... có thể bịt mắt lại cho tôi được không?" Tôi từ chối lời thỉnh cầu: "Ai bảo là tôi không muốn? Tôi chỉ là không muốn để cậu vừa được sướng vừa giữ được thể diện thôi." Hai ngón tay tôi bóp chặt cằm cậu ta, khiến cậu ta đau đớn thốt lên một tiếng rên rỉ: "Đau... Khuếch ca." Tôi nói: "Lần đầu tiên cậu cũng nói như vậy, thế mà giờ còn chủ động nhập mộng tìm tôi? Cậu tự nói xem, như vậy chẳng phải rất kỳ lạ sao?" Tính cách Tần Lạc vốn nhút nhát, bị tôi nói trúng tim đen chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, không phải đâu." "Không phải?" "Ưm..." Tôi lùi ra xa, lộ vẻ mặt tiếc nuối: "Nếu đã không phải thì hôm nay đến đây thôi vậy." Tần Lạc hoảng sợ, vội vàng đổi ý: "Phải phải phải! Cậu nói đúng... Khuếch ca, tôi thừa nhận, tôi đã có những ý nghĩ không nên có. Lúc đầu tôi định coi mấy lần tiếp xúc trước là hiểu lầm, không ai nói ra là được. Suốt một tuần này, ngày nào tôi cũng cố kiềm chế bản thân không được vào đây nữa... Nhưng mà... tôi mà không vào thì..." Tần Lạc như mất hết sức lực: "Cậu có biết món quà tôi tặng cậu là gì không?" "Không biết, tôi chưa mở." "Bây giờ cậu có thể đi mở xem rồi đấy." Giây tiếp theo, giấc mơ tan biến. Tôi bừng tỉnh trên giường. Phía Tần Lạc không có ánh sáng, tôi đoán cậu ta cũng đã tỉnh rồi. Trong phòng chỉ có tôi và cậu ta, tôi cố tình xuống giường thật mạnh để cậu ta nghe thấy. Tìm ra hộp quà tinh xảo kia, tôi nhấc thử, rất nhẹ, dường như chỉ có sức nặng của vỏ hộp giấy. "Chẳng lẽ là quà ảo sao?" Tôi xé lớp vỏ bọc, tiếng giấy rách vang lên trong căn phòng trống trải. Một phong thư nằm lặng lẽ bên trong, xi gắn thư hình trái tim, giấy thư màu hồng đậm chất thiếu nữ. Tôi ngồi vào bàn, bật đèn pin điện thoại ở mức thấp nhất. Thư viết dài tận hai trang giấy. Đây hóa ra là một bức thư tình? "Khuếch ca, tôi không biết tại sao cơ thể mình lại trở nên như vậy, tôi đã vô số lần chán ghét và hận bản thân, thậm chí từng muốn chết đi. Nhưng, kể từ sau khi tiếp xúc với cậu trong mơ, tôi cảm thấy mình sinh ra là để hòa quyện và yêu cậu. Tôi không biết cậu đang trêu đùa hay thực sự thích tôi, nhưng tôi đã nghĩ thông rồi, tôi thực sự thích cậu. Đây là lần đầu tiên tôi viết thư tình cho người khác. Bây giờ, cậu đã có được hai cái 'lần đầu tiên' của tôi rồi." Tôi không biết Tần Lạc đã thích tôi từ trước hay vào trong mơ mới bắt đầu thích. Tôi cất bức thư đi, đi tới dưới giường cậu ta, đưa tay chạm nhẹ: "Còn thức không?" Không ai trả lời. Tôi cởi giày leo lên thang, vén rèm giường chui vào. Bên trong vang lên tiếng kêu khẽ kinh ngạc: "Khuếch ca, sao cậu lại..." Tôi không nói gì, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cậu ta. Trong không gian chật hẹp chỉ nghe thấy hơi thở của hai người, dường như vì sự xuất hiện của tôi mà nó càng trở nên dồn dập hơn. Tôi lên tiếng trước: "Tần Lạc, nói thật đi, lúc nãy trong mơ có thấy thất vọng không?" Tần Lạc im lặng. Tôi vuốt ve gương mặt mịn màng của cậu ta: "Sao thế? Gặp câu hỏi khó là lại không trả lời à?" Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Tần Lạc vì sợ hãi mà người run bần bật. Là tên bạn đi nhậu đã về, bước chân xiêu vẹo: "Ôi trời, chóng mặt quá. Hà Khuếch, thuốc giải rượu của ông để đâu rồi?" Đèn phòng bị hắn bật lên. Qua khe hở, tôi thấy hắn kéo rèm giường của tôi ra: "Vãi, Hà Khuếch không có ở đây. Chẳng nghe thấy tối nay hắn có hoạt động gì mà." Hắn đột ngột đổi hướng, đi về phía giường của Tần Lạc: "Ơ... Tần Lạc, có biết Hà Khuếch đi đâu không?" Tần Lạc không biết nói dối: "Không... không biết, chắc đi net đánh game rồi." Tôi rúc sâu vào trong chăn, ôm chặt lấy cậu ta. May mà hắn đang say khướt nên không phát hiện ra điều gì bất thường. "Thôi được rồi, không làm phiền hắn nữa, ngủ thôi." Đợi đến khi đèn tắt lần nữa, tôi mới chui ra khỏi chăn. Đồng thời, tay tôi còn cầm theo hai thứ: một cái tai mèo đen xù xì và một cái đuôi mèo... loại có "giắc cắm". Tôi cầm cái đuôi quẹt nhẹ lên mặt cậu ta. Cái bóng tôi thấy hôm đó, hóa ra là Tần Lạc đang lặng lẽ làm đẹp cho chính mình sao. "Biết tôi thích khẩu vị gì nên đặc biệt chiều chuộng tôi à?" Cậu ta giả vờ không nghe thấy, giọng nói trầm ổn: "Hay là cậu bảo tôi thuốc giải rượu ở đâu đi, để tôi báo cho hắn." Tôi lắc đầu, dùng ngón cái và ngón trỏ ngắt nhẹ lên mu bàn chân cậu ta một cái. "Khuếch ca đừng ngắt, dễ để lại vết bầm lắm." Tôi cười, cậu ta hỏi tôi cười cái gì. "Cậu đụng một cái là đỏ, ngắt một cái là xanh, tát một cái là tím, tôi còn lạ gì nữa." Tần Lạc vội đánh trống lảng: "Uống say khó chịu lắm, sao cậu không cho hắn thuốc?" "Say mới tốt chứ, ngủ sâu, có động tĩnh gì cũng không tỉnh được. Hắn khó chịu, còn tôi mà không làm gì thì tôi cũng khó chịu lắm đấy. Cậu đã cất công mua rồi, tôi mà không cho cậu dùng thì hóa ra tôi là kẻ không hiểu phong tình sao." Hai tháng sau, tôi phát hiện bụng của Tần Lạc ngày một lớn hơn. ... Tần Lạc mang thai, bác sĩ thông báo ngày dự sinh là trong vài tuần tới. Tôi xử lý xong đống hồ sơ trong tay, đặc biệt xin nghỉ phép ở văn phòng luật để toàn tâm toàn ý bên cạnh cậu ta. Tưởng tượng về sinh linh nhỏ bé sắp chào đời, tôi lại khơi lại chuyện cũ: "Cái que thử thai lần trước phát hiện ở phòng mình là của cậu phải không?" Tần Lạc gật đầu: "Tôi cũng không ngờ, chỉ một lần đó mà đã... Lúc đó chúng ta còn quá trẻ, tôi đành phải đi bệnh viện..." Tôi ôm lấy cậu ta, an ủi: "Không sao cả, bây giờ chúng ta đã đủ trưởng thành rồi." Cậu ta vòng tay qua cổ tôi, thì thầm vào tai: "Thật ra, Khuếch ca, còn nhiều chuyện tôi chưa nói với cậu lắm." "Chuyện gì?" Tôi gãi ngứa cậu ta để trừng phạt tội dám giấu giếm. "Là... 'hỏa lực' của cậu mạnh đến phát sợ. Tôi không chỉ đi bệnh viện có một lần đâu." Tôi chấn động: "Sao cậu không nói sớm? Cùng lắm thì mình mua 'đồ bảo hộ'..." Tần Lạc chặn môi tôi lại: "Không cần đâu, đây thực ra là đặc điểm của người lưỡng tính... xác suất khá cao, nhưng tôi không ngờ... cậu lại có thể bách phát bách trúng như vậy." Tôi hôn nhẹ lên trán cậu ta. Dưới ánh hoàng hôn, chúng tôi sẽ mãi chẳng rời xa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao