Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tần Lạc biến mất. Đi học hay đi ăn đều không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Vì lo lắng nên chúng tôi nhắn tin hỏi thăm. "Không có gì đâu, đang ở bệnh viện khám bệnh thôi." Ban ngày vẫn còn khỏe mạnh, sao qua một đêm đã phải nằm viện rồi? Đối diện với sự thắc mắc của chúng tôi, cậu ta chỉ trả lời qua loa đại khái. Cậu ta đã không muốn nói thì chúng tôi cũng không truy hỏi thêm. Nhưng kể từ khi Tần Lạc đi, giấc mơ của tôi cũng mất đi rất nhiều niềm vui. Việc điều khiển giấc mơ không còn mượt mà như trước nữa. Bất kể tôi có ám thị tâm lý thế nào cũng không tài nào triệu hồi được Tần Lạc ra nữa. Giấc mơ trở nên tẻ nhạt, tôi đành phải tự lực cánh sinh. Ba ngày sau, sinh nhật đã đến. Tôi đặt một phòng bao ở Haidilao mời anh em trong phòng một bữa. Tần Lạc vẫn chưa về ký túc xá, cậu ta nói lúc đó nhất định sẽ tới. Nước lẩu vừa sôi thì cậu ta đến. Tôi cảm thấy chân cậu ta chắc chắn có vấn đề, nếu không thì đi đứng chẳng thể nào khập khiễng như vậy được. Tôi trêu: "Tần Lạc, cậu sao thế? Mấy ngày nằm viện toàn ăn đồ ngon à? Mặt chẳng thấy béo lên mà bụng bia đã lù lù ra rồi." Tôi không đùa đâu, bụng của Tần Lạc trông đúng là có vẻ to hơn trước thật. "Thế à? Chắc là do chỉ ăn mà không vận động chăng." Tay cậu ta cầm một hộp quà, bọc rất kỹ càng. Tôi rất tò mò bên trong là gì. Tần Lạc từng thề thốt nhất định sẽ tặng tôi một món quà sinh nhật khiến tôi hài lòng. "Mở ra xem đi Khuếch ca." Tôi nhận lấy, vẫy tay bảo cậu ta ngồi xuống: "Ai lại đi mở quà ngay trước mặt người tặng bao giờ? Để tôi mang về phòng rồi mở." Tần Lạc mỉm cười. Tôi nhận thấy, từ đầu đến cuối cậu ta không hề nhìn tôi lấy một lần. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Uống cũng hòm hòm, mấy anh em chúng tôi bắt xe về trường. Dưới tác dụng của cồn, về đến ký túc xá tôi còn chưa kịp rửa mặt mũi gì đã leo lên giường ngủ thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm thì khát, cực kỳ khát. Mỗi lần uống nhiều rượu là y như rằng nửa đêm sẽ tỉnh dậy tìm nước uống. Tôi ngồi dậy, phát hiện giường của Tần Lạc vẫn còn sáng đèn. Cậu ta không uống bao nhiêu rượu cả. Tôi định bụng hỏi xem sao cậu ta vẫn chưa ngủ, nhưng giây tiếp theo, tôi phát hiện trên cái bóng của cậu ta in lên tường nhà tôi, thế mà lại mọc ra một cái đuôi xù xì. Tôi ngớ người. Tôi chết lặng. Cổ họng chẳng thấy khát nữa, lòng cũng chẳng thấy nóng nữa. Tôi thường ngày rất thích đọc tiểu thuyết kinh dị, đủ loại yêu ma quỷ quái lập tức ùa vào não. Tôi quấn chặt chăn, thở hổn hển: "Chẳng lẽ, Tần Lạc là một con hồ ly tinh ẩn mình?" Tôi không dám tin. Là một sinh viên đại học "ngu ngơ" thời đại mới sùng bái khoa học, sao tôi có thể để đống tàn dư phong kiến mê tín dị đoan xâm nhập vào não bộ mình được chứ. Lỡ như tôi nhìn lầm thì sao? Tôi chậm rãi quay đầu lại, định nhìn thêm một lần nữa. Giây tiếp theo, Tần Lạc trở mình. Bóng của cậu ta hắt lên bức tường trước mặt tôi. "Ừm, đây là đầu của cậu ta." "Đây là lưng..." "Xuống dưới nữa là..." Tôi càng chấn động hơn. "Cái thứ vểnh lên trông như cái đuôi kia rốt cuộc là cái gì vậy hả!" Tôi ép mình phải bình tĩnh lại. "Bình tĩnh, bình tĩnh, nếu thực sự là yêu quái thì cái đuôi chắc chắn phải biết cử động chứ?" "Biết đâu chỉ là do góc nhìn thôi, mình nhìn cái thứ khác thành cái đuôi thì sao." Tuy nhiên ngay giây sau đó, phần đuôi trên cái bóng kia thế mà lại thực sự cử động! Không biết có phải do bị dọa hay không, mà tôi vừa khát vừa buồn đi vệ sinh. Thế là tôi ho khẽ một tiếng, giả bộ như vừa mới tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng động, ánh sáng bên phía Tần Lạc lập tức biến mất. Tôi rón rén bước xuống cầu thang giường. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì Tần Lạc cũng không giết tôi để diệt khẩu. Nhưng trong lòng tôi nảy sinh một nỗi nghi hoặc: "Nếu cậu ta không phải yêu tinh, tại sao nghe thấy mình tỉnh dậy là tắt đèn giả vờ ngủ ngay lập tức?" Tôi tự rót cho mình một ngụm nước, dốc mạnh vào miệng. Đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Đúng lúc này, đột nhiên tôi nhận thấy phía sau có tiếng động. Giọng nói u uẩn của Tần Lạc vang lên: "Khuếch ca, hình như cậu... ngồi nhầm chỗ rồi?" Tôi giật bắn mình, lúc này mới phát hiện ra mình đang ngồi chễm chệ trên ghế của Tần Lạc, cái ly đang cầm cũng là của cậu ta. "Ngại quá, uống say nên nhầm. Cái ly... mai tôi rửa lại cho cậu. Hoặc là tôi mua cái mới đền nhé." Tần Lạc vội thanh minh: "Không cần đâu Khuếch ca, tôi không có ý đó..." Cậu ta leo từ trên giường xuống. Mu bàn chân trắng nõn, mịn màng cố gắng duỗi ra, những sợi gân và mạch máu hơi nổi lên trông khá có lực. "Khuếch ca, cậu đã mở quà tôi tặng chưa?" "Chưa, vừa về là tôi lăn ra ngủ luôn." Tần Lạc đứng sau lưng tôi, im lặng một hồi lâu. Cậu ta có vẻ đang lưỡng lự: "Nếu chưa mở... hay là cậu cứ khoan hãy mở được không?" Tôi không hiểu ý cậu ta là gì. Chẳng lẽ sợ quà tặng không làm tôi hài lòng? "Yên tâm đi, cho dù mở ra bên trong không có gì tôi cũng vẫn vui mà." "Không đâu, sao có thể không có gì được?" Tôi thấy buồn cười: "Thế cậu sợ cái gì?" "Dù sao cậu cứ nghe tôi đi, khoan hãy mở." Tôi gật đầu đồng ý. Uống nước xong, tôi chuẩn bị lên giường thì cơ thể mát lạnh của Tần Lạc dán sát lên lưng. Người tôi cứng đờ. Đột nhiên, tôi cảm thấy trên vai nặng trĩu, một thứ gì đó xù xì cọ vào cổ. Đó là đầu của Tần Lạc. Đôi cánh tay cậu ta luồn qua nách, ôm chặt lấy tôi. Tôi suýt chút nữa thì tưởng mình đang đóng Titanic, nhưng rồi lại thấy mình giống nhân vật chính trong Liêu Trai Chí Dị hơn. "Khuếch ca, có lẽ tôi đã biết cậu muốn món quà gì rồi. Tôi... tôi tự nguyện." Nói xong, cậu ta buông tôi ra, lẹ làng leo lên giường mình. Tôi cũng trở về giường, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Đã vô số lần tôi nghĩ đến chuyện tiến tới với Tần Lạc, nhưng cảm giác vừa rồi cứ thấy lạ lùng thế nào ấy. Hơi men lại bốc lên, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi tràn đầy sức sống, bắt đầu nghi ngờ tất cả chuyện đêm qua dưới giường chỉ là một giấc mơ. Tần Lạc cũng đã dậy. Hai chúng tôi chạm mắt nhau, không biểu cảm, cũng không nói lời nào. Đột nhiên, từ nhà vệ sinh lại vang lên một tiếng gào thét. Là giọng của cậu bạn cùng phòng. Mấy người khác nghe thấy liền vác chổi, cây lau nhà xông vào ứng cứu. "Đừng hoảng! Nắm lấy cán lau nhà này! Anh em sẽ kéo ông ra khỏi hố xí!" Giây tiếp theo, tên vừa gào thét xông ra ngoài. Tên cầm cây lau nhà thì sợ hãi kêu oai oái: "Đừng có qua đây! Đừng có bôi lên người tôi!" Hai đứa đánh nhau loạn xạ. "Mẹ nó! Cái lỗ bồn cầu bé tí thế kia, ông mới là đứa lọt xuống ấy!" "Không lọt thì ông gào cái gì!" "Tôi phát hiện phòng mình có trai giả gái!" Lời vừa thốt ra, cả phòng lặng ngắt như tờ. "Gì cơ?" Cậu ta dẫn chúng tôi vào nhà vệ sinh. "Lúc nãy cái AirPods Pro 3 của tôi rơi vào thùng rác. Dù bẩn nhưng đồ hai nghìn tệ nên tôi vẫn phải nhặt, thế là tôi bới tận đáy thùng rác lên..." Chưa nói dứt lời, tên cầm cây lau nhà ban nãy đã suy sụp, lao vào đấm túi bụi: "Đồ thằng hâm này! Thà ông rớt xuống hố xí còn hơn! Ông dám dùng cái tay bới rác chạm vào người tôi à!" Tên kia vừa chạy vừa chỉ tay vào thùng rác: "Mọi người nhìn đi! Trong thùng rác là cái gì kìa." Mấy người chúng tôi ghé đầu vào nhìn. Hóa ra là một miếng "băng cá nhân" cỡ lớn. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên quái dị tột độ. Nếu cái que thử thai lần trước còn có thể giải thích là của bạn gái ai đó, thì thứ trong thùng rác này giải thích thế nào đây? Người bình thường ai lại mang nó về ký túc xá? Khả năng duy nhất là: Có người trong phòng này đã sử dụng nó, dùng xong thì vứt vào thùng rác. Nếu đúng là vậy thì độ kinh dị đã lên đến mức thượng thừa. Đây đâu phải ký túc xá nữ? Sáu thằng đàn ông lực lưỡng, ai lại dùng thứ này? Tôi phá vỡ sự ngượng ngùng: "Phòng mình có ai đang đóng vai 'Mộc Lan tòng quân' thay cha đi học không đấy?" Hai ông có người yêu lập tức ôm nhau thủ thế: "Vãi! Tụi tôi là có người yêu thật sự nha, có được loại trừ nghi phạm không?" Tên vừa bới rác không nhịn được, mỉa mai: "Hai ông đừng có vội vạch rõ giới tuyến, ai mà biết được hai ông có phải 'les' không..." Thế là hắn bị ăn một trận đòn hội đồng. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: "Hay là có ai thừa lúc mọi người vắng nhà, lén dẫn bạn gái về ký túc xá?" "Phải đấy, chuyện này cũng đâu có hiếm. Dám làm thì dám chịu đi!" Hai tên vừa nãy còn hóng hớt giờ mặt mày xanh mét, cảm thấy như vừa bị chụp cho một cái mũ tội lỗi to tướng. Tranh luận nửa ngày trời vẫn chẳng đi đến đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao