Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Buổi tối không có tiết, cả phòng đều gà gật buồn ngủ. Tôi nằm trên chiếc giường chật hẹp lướt video, mí mắt càng lúc càng nặng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi lại bắt đầu nằm mơ. Lần này giấc mơ còn kỳ lạ hơn lần trước. Tôi thấy năm người bạn cùng phòng tụ tập lại, tôi thì đội mũ sinh nhật, trước mặt bày một chiếc bánh kem. Ánh nến tỏa ra màu vàng ấm áp. "Hà Khuếch, mau thổi nến ước nguyện đi." "Tụi này mang đến món quà sinh nhật mà cậu thích nhất đây." "Đúng đấy đúng đấy, đoán thử xem là gì nào." Vãi thật. Đây chẳng phải là đổi bố mẹ tối qua thành bạn cùng phòng sao? Ngay cả kịch bản cũng chẳng thèm đổi, vẫn là bắt tôi đoán quà sinh nhật. Sao tôi lại làm cái giấc mơ nhạt nhẽo thế này chứ? "Tôi không muốn đoán, chuẩn bị cái gì thì đưa thẳng cho tôi đi." Vẻ mặt của mấy tên bạn cùng phòng cứng đờ lại. Nụ cười của bọn họ giống như được hàn chết trên mặt vậy, trông rất kỳ quái. "Hay là cậu cứ đoán thử đi. Lỡ như món quà tụi này tặng mà cậu không vừa ý thì tính sao?" Tôi lắc đầu: "Vừa ý hay không thì các ông cũng đâu có sửa được nữa, đưa đây cho tôi." Thấy bọn họ vẫn cứ trơ ra đó, tôi chẳng buồn phí lời, xông lên cướp lấy món quà. Trong mơ, tôi chính là "Vua" của cái thành phố tội lỗi này! Tôi tháo lớp bao bì tinh xảo của món quà ra. "Một cái bàn phím? Ngại quá, tôi không thích lắm." "Một đôi giày thể thao? Ngại quá, tôi cũng không thích." Tôi tháo tung đống quà của bọn họ ra một lượt, vẫn chẳng tìm thấy thứ gì làm mình hài lòng. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói đầy ma mị: "Hà Khuếch, tụi tôi thế này, có phải là món quà cậu muốn không?" Tôi ngẩng đầu lên. Mấy tên bạn cùng phòng đã thay đổi trang phục. Bọn họ mặc váy hầu gái, váy siêu ngắn, chân đi tất đen bó sát, trên đầu đội băng đô tai mèo, từng đứa một uốn éo tạo dáng. Nhìn mà tôi thấy nổi hết cả da gà. "Cút đi, ai thèm các ông..." Tôi cho mỗi đứa một đấm. Trong nháy mắt, bọn họ hóa thành một làn khói xanh. Thật là kỳ lạ, dạo này toàn nằm mơ kiểu tỉnh táo. Đột nhiên, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước bồn cầu. Cửa đẩy ra, Tần Lạc bước ra ngoài. Cậu ta đi khập khiễng, vẻ mặt đầy đau đớn. Tôi nhớ lại biểu cảm và dáng vẻ của cậu ta ban ngày. Cái vẻ đẹp mong manh, vỡ vụn đầy đáng thương đó khiến lòng người ngứa ngáy khôn nguôi. "Khuếch ca cậu yên tâm, tôi cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu rồi." Cậu ta rửa tay, định đi lấy quà cho tôi. Tôi giữ cậu ta lại. Hai bàn tay khô ráo bị cùng một làn nước làm ướt đẫm. "Còn chuẩn bị quà sinh nhật gì nữa? Chẳng phải cậu chính là món quà tốt nhất sao?" Tần Lạc sững sờ. Cậu ta thoát khỏi tay tôi, vội vã lùi sát ra phía ban công. "Khuếch ca cậu vừa rồi... chẳng phải cậu không có hứng thú với mấy tên kia sao?" Tôi run lên vì hưng phấn. "Đúng thế, tôi thực sự chẳng có cảm giác gì với bọn họ cả. Bởi vì tôi ấy mà, chỉ có cảm giác với mỗi mình cậu thôi." Tần Lạc lộ vẻ tuyệt vọng: "Đừng như vậy mà Khuếch ca." Tôi cười rồi từ chối lời cầu khẩn đó: "Ngoài đời không có được, trong mơ phóng túng một chút cũng chẳng sao nhỉ?" Trong giấc mơ của tôi, tôi chính là vua. Sau một trận điên cuồng, tôi lau mồ hôi trên trán. Tần Lạc mặt đỏ bừng đi đến bồn rửa tay. Trên tay cậu ta toàn là mồ hôi trên người tôi. "Khuếch ca, tôi thật sự hết cách với cậu rồi." Vành mắt cậu ta đỏ hoe, giọng nói run rẩy như một chú chó nhỏ bị bắt nạt. Tôi nhất thời nảy hứng. Xem ra tôi đoán không sai, Tần Lạc đúng là kiểu người chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ khóc không ngừng. Tay cậu ta còn chưa kịp lau khô đã bị tôi ép chặt lên tấm kính ban công. "Lấy bối cảnh tại chỗ luôn đi, ở đây cũng không tệ..." Tôi tỉnh dậy. Tỉnh dậy vẫn là một mảnh đen kịt. Mở điện thoại xem giờ, là ba rưỡi sáng. Tôi nhìn quanh một vòng, ký túc xá đã tắt đèn, mọi người đều đã ngủ. Chỗ của Tần Lạc vẫn còn le lói ánh sáng. Tôi hắng giọng ho khẽ hai tiếng, tim vẫn còn đập thình thịch vì dư âm của giấc mơ. "Tần Lạc, sao cậu vẫn chưa ngủ?" Thấp thoáng đâu đó, tôi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ giường của cậu ta. Tần Lạc khóc ư? Chuyện gì thế? Đêm hôm khuya khoắt lại lên cơn buồn bã à? "Khuếch... Khuếch ca, tôi... tôi hơi nhớ mẹ." Hóa ra là vậy, đúng là một đứa trẻ nhạy cảm. "Haiz, nhớ mẹ thì lấy điện thoại ra gọi cho mẹ đi. Tôi ngủ tiếp đây Tần Lạc." Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt cái "ực" rõ to của cậu ta. "Được, cậu ngủ đi Khuếch ca." Tôi vừa mới nhắm mắt, cậu ta lại đột nhiên gọi tôi. "Khuếch ca, cậu thật sự không thể nói thẳng cho tôi biết cậu muốn quà gì sao?" Tôi đáp: "Tất nhiên là không được rồi, nói thế chẳng khác nào đi xin quà à? Kỳ lắm." Tần Lạc im bặt. Tôi nhắm mắt ngủ tiếp. Trong cơn mơ màng lại nằm mơ. Lần này không phải ở trong nhà nữa. Phía chân trời xa tít tắp là sự pha trộn giữa màu xanh đậm và đỏ cam. Tôi bị chặn lại ở hàng rào của trường học. Trước mặt là mấy tên thiếu niên bất lương xăm trổ đầy mình, khuyên tai khuyên mũi chi chít. "Cho mày thêm một cơ hội nữa, rốt cuộc có nói không? Sinh nhật mày muốn quà gì nhất!?" "Không nói!" "Không nói chứ gì? Vậy thì đánh chết mày!" Nắm đấm của tên bất lương còn chưa kịp rơi xuống đã bị tôi đấm cho tan tành. "Sao dạo này toàn nằm mơ về quà sinh nhật thế nhỉ?" "Chắc chắn là do cái tên Tần Lạc kia cứ hở ra là lại nhắc đến chuyện quà cáp trước mặt mình." Nghĩ đến Tần Lạc, tôi chợt thấy có gì đó không ổn. Hai lần trước, dù là ở nhà hay ở ký túc xá, Tần Lạc luôn có mặt. Nhưng lần này cậu ta lại không xuất hiện. Tôi nhìn đường phố xe cộ qua lại tấp nập. Lần này bối cảnh là một không gian mở, muốn tìm thấy cậu ta giữa dòng người qua lại này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng... tôi thực sự rất nhớ cậu ta. Linh tính bảo tôi rằng, cậu ta vẫn đang ở trong giấc mơ của tôi. "Mình là vua của cõi mộng này. Bất kể mình muốn làm gì, mình đều có thể làm được. Trong mơ, mình là vô địch!" Tôi lẩm bẩm trong lòng. Đây là chiêu tôi học được trên mạng, nghe nói liên tục ám thị tâm lý có thể tự điều khiển được giấc mơ của mình. Hóa ra đồ trên mạng không phải cái nào cũng là giả. Tôi điều khiển giấc mơ ngày càng thuần thục hơn rồi. Lẩm bẩm một hồi lâu, khung cảnh trên phố bắt đầu vặn xoắn lại. Tần Lạc bị dịch chuyển đến trước mặt tôi trong trạng thái ngơ ngác. Tần Lạc: "???" Tôi: "Hê hê hê hê." Hai chân cậu ta nhũn ra quỳ sụp xuống đất. "Khuếch ca, tôi lạy cậu, cậu tha cho tôi lần này đi mà." Tôi chẳng buồn quan tâm: "Muốn xin tha cũng phải xếp hàng." Dù sao cũng là mơ, dù sao tất cả đều là giả. Ngay bên lề đường lớn, tôi và Tần Lạc "vung vẩy mồ hôi, gieo rắc hạt giống". Người qua đường cứ thế đi qua, không một ai dừng lại xem, cũng không một ai để ý. Tần Lạc chỉ có thể nhìn thấy hết đôi giày này đến đôi giày khác lướt qua trước mặt mình. Trong giấc mộng, chỉ còn vương lại tiếng khóc của Tần Lạc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao