Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Cơm chiều tôi mua cho cậu rồi đây, xuống ăn chút đi." Tần Lạc lí nhí: "Mua món gì thế Khuếch ca?" Tôi mở hộp cơm ra: "Cơm suất, một mặn hai chay, không cần đưa tiền đâu." "Món mặn là gì?" "Thịt kho tàu." Giây tiếp theo, biểu cảm của Tần Lạc trên giường cực kỳ khó coi. "Thôi Khuếch ca, tôi ăn không trôi, hơi buồn nôn." Tôi ngơ ngác: "Cái bệnh ở mông mà cũng quản được cả miệng sao?" "Yên tâm đi, không cay đâu." Tần Lạc vẫn lắc đầu, tôi đành thôi. "Haiz, không biết còn tưởng cậu mang thai rồi đấy." Vừa dứt lời, Tần Lạc bỗng bật dậy. Tôi giật thót mình. "Gì vậy? Chẳng lẽ tôi nói trúng rồi, mang thai thật à?" Vẻ mặt Tần Lạc có chút căng thẳng. "Khuếch ca, đừng đùa kiểu đó được không? Chẳng vui chút nào." Thấy sắc mặt cậu ta không ổn, dù không biết mình nói sai chỗ nào nhưng tôi vẫn xin lỗi. "Xin lỗi Tần Lạc, sau này tôi không đùa thế nữa." Tần Lạc mỉm cười lắc đầu. Trong khoảnh khắc đó, toát lên một vẻ đẹp mong manh và yếu ớt. Tôi lại nghĩ đến sự thô bạo trong mơ của mình. "Hôm nay Tần Lạc trông càng nhỏ bé hơn." "Nếu như... không biết cậu ta sẽ có phản ứng gì nhỉ." Sực tỉnh lại, tôi thấy mình thật tội lỗi. Hôm nay Tần Lạc đã khó chịu như vậy rồi, sao tôi còn có thể nghĩ về phương diện đó chứ? Nghĩ đến đây, tôi lại thấy thản nhiên hơn chút. "Hà Khuếch, mày không sai, có ham muốn là chuyện thường tình của con người thôi." "Mày biết phản tỉnh bản thân đã là rất đáng quý rồi." "Vãi thật! Chẳng lẽ mình bị tâm thần phân liệt à!" Bình ổn lại tâm trạng, tôi quay về chỗ ngồi ăn cơm. Tần Lạc lại đứng dậy xuống giường. "Đi đâu đấy?" "Tôi đi xem có món quà nào hay không, đợi đến sinh nhật Khuếch ca còn tặng." Quà sinh nhật!? Bốn chữ này kích thích dây thần kinh của tôi. Tôi lại nhớ về giấc mơ tối qua. Tần Lạc trước mắt tôi dần dần thay đổi, cuối cùng biến thành một em mèo nhỏ mặc váy, đội tai mèo xù xì. A a a a! Trời ơi, sao tôi lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ nữa rồi. "Thôi được rồi, thật ra không tặng cũng không sao." "Có tặng thì cũng không cần quá quý trọng đâu." Tôi vốn định đi cùng cậu ta, nhưng bị cậu ta từ chối. Khoảng nửa tiếng sau, cậu ta quay lại. Những người bạn cùng phòng khác cũng đã về đến ký túc xá. Một người bạn cùng phòng đi vệ sinh, ngay sau đó liền hét lên một tiếng rồi chạy tót ra ngoài. "Vãi thật! Anh em, mọi người lén lút làm gì sau lưng tôi đấy!" Cậu ta giấu hai tay sau lưng, vẻ mặt cực kỳ bí ẩn. Chúng tôi đều không hiểu cậu ta đang nói gì. "Anh em à, có chuyện gì thì mình phải nói cho rõ ràng. Là ông nào làm hại con gái nhà người ta rồi?" "Đến lúc cần gom tiền đi bệnh viện thì cứ việc mở lời với tôi." Nói xong, cậu ta ném một vật bằng nhựa ra. Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Đó là một cái que thử thai. Trên đó hiển thị hai vạch đỏ chót... "Có... có thai rồi?" "Vãi, là ông nào thế?" "Chuyện này lớn rồi nha." Cả phòng ký túc xá không một ai thừa nhận. Đầu tiên chúng tôi nghi ngờ hai người đã có đối tượng trong phòng. Một người khẳng định: "Ngại quá, lần nào tôi cũng đeo 'bao' nhé." Người thứ hai tiếp lời: "Tuy tôi không đeo, nhưng người yêu tôi có uống thuốc." Loại trừ xong nghi phạm, chúng tôi lại đổ dồn ánh mắt vào một người bạn cùng phòng khác. Tên này mới gọi là "đỉnh cấp". Tuy không có người yêu chính thức nhưng đối tượng mập mờ thì cứ gọi là đếm không xuể, chủ yếu là mấy mối quan hệ lăng nhăng tìm trên mạng. Biết đâu chừng một trong số đó đã "trúng thưởng". "Cút cút cút, không phải tôi." "Đến cái tên tôi còn chẳng biết, các ông cứ đoán mò cái gì?" Kinh nghiệm của hắn rất phong phú, loại gì cũng biết một ít. Hắn tặc lưỡi một cái rồi mắng: "Cứ cho là làm con gái người ta có bầu đi, thì đứa nào rồ đến mức đút cái que thử thai này vào túi quần mang về ký túc xá hả?" "Cái thứ này là để xét nghiệm nước tiểu đấy." Cả phòng cảm thấy như vừa được phổ cập thêm một môn học tự chọn. "Mở mang tầm mắt thật." "Nói thế thì đúng là người bình thường chẳng ai mang thứ này về thật." "Nhưng... cái que thử thai này cũng không thể tự nhiên mọc ra trong nhà vệ sinh được." Chẳng lẽ... có người vừa mới "thử nghiệm" tại trận trong ký túc xá? Ký túc xá rơi vào một bầu không khí im lặng đến rợn người. Sắc mặt Tần Lạc càng lúc càng trắng bệch. Tôi nhìn mà thấy xót, bảo cậu ta đừng bận tâm nữa, mau lên giường nằm nghỉ đi. "Dù sao cậu cũng không có đối tượng, lại ngoan ngoãn như vậy, đi nghỉ đi." Tần Lạc nở một nụ cười cảm kích, chậm chạp bò lên giường. Không khí nghi kỵ trong phòng rất ngột ngạt, làm tôi nhớ đến tập phim trong "Chung cư tình yêu" đi tìm chủ nhân của cái que thử thai. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng: "Hay là chúng ta xem trong thùng rác có gì đi?" Mọi người nghe xong đều thấy đây là một ý hay. Chúng tôi cùng nhau đi vào, rồi lại cùng nhau đi ra. Tất cả đều buồn nôn muốn chết. "Mẹ kiếp, thằng nào đi vệ sinh xong không chùi sạch thế hả?" Kế hoạch truy lùng kết thúc ngay khi vừa mới bắt đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao