Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vì sắp đến kỳ kiểm tra thể lực, Lăng Ngạn ép tôi mỗi ngày phải chạy một nghìn mét. Được rồi, thực ra tôi là một con "gà yếu", tôi cũng chẳng thích vận động gì cho cam. Nhưng Lăng Ngạn đã dẫn tôi tập luyện suốt hai tuần, tôi dễ dàng vượt qua bài kiểm tra thể lực. Tuy nhiên, lúc lao về đích, vì quá phấn khích nên tôi đã vấp ngã nhào. Khuỷu tay, chân và cả cằm đều bị trầy xước. Ngay lúc tôi ngồi dậy định bảo không sao, tôi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lăng Ngạn từ đằng xa. Chẳng hiểu sao, nhìn cậu ta đang lao về phía mình, tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Chắc chắn là do vừa nãy tôi chạy hăng quá thôi. Cậu ta lao đến trước mặt tôi, trực tiếp bế thốc tôi lên. Tôi nghệch mặt ra, cân nặng của tôi cũng phải tầm sáu mươi cân chứ đùa, thế mà cậu ta bế bổng tôi lên luôn. Sau khi đưa tôi đến phòng y tế, cậu ta cầm cồn đỏ sát trùng cho tôi. Tôi thấy hốc mắt cậu ta đỏ hoe, không nhịn được mà ghé sát lại gần, cười hỏi: "Cậu khóc đấy à?" Lăng Ngạn lắc đầu: "Cát bay vào mắt thôi." Tôi ngẩng đầu nhìn thầy thuốc của trường: "Thầy ơi, ở đây mình có thuốc nhỏ mắt không ạ?" Thầy nhìn sang: "Ở đây tôi lại không có cái đó thật." Lăng Ngạn vừa sát trùng cho tôi vừa nói: "Không sao không sao, tôi chẳng bao giờ dùng thuốc nhỏ mắt cả, lát nữa tôi đi rửa nước là được." Tôi sững người. Chẳng, bao giờ, dùng, thuốc nhỏ mắt sao? Vậy hôm ấy khi tôi giả vờ đi hẹn hò về phòng, cậu ta đang làm gì? Chẳng lẽ là đang... Khóc sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao