Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày tháng trôi qua thật nhanh. Vết thương của tôi đã lành gần hết, vết sẹo ở cằm cũng đã đóng vảy. Lăng Ngạn sợ tôi táy máy tay chân để lại sẹo nên mua cho tôi rất nhiều thuốc bôi, ngày nào cũng ép tôi bôi thuốc. Tôi không bôi thì cậu ta ấn tôi xuống giường tự tay bôi cho tôi. Sau này, những lúc lười biếng, tôi cứ để mặc cậu ta bôi, còn tôi thì làm việc của mình. Về sau nữa, cậu ta không chỉ ép tôi bôi thuốc mà còn ép tôi học bài, vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Tôi bảo chỉ cần qua môn là được, cậu ta không đồng ý, nhất định bắt tôi phải đạt điểm cao. Cậu ta lại một lần nữa kéo tôi đi thư viện, tôi cứ ngồi lỳ trên giường không nhúc nhích. Cậu ta kéo tôi ra ngoài giường, tôi lại bò vào phía trong. Thấy cậu ta sắp kéo được tôi xuống rồi, tôi đá một phát vào đầu gối khiến cậu ta ngã nhào. Tôi còn chưa kịp cười thì cậu ta đã đè lên người tôi. Tôi định mở miệng mắng, nhưng bất chợt chạm phải ánh mắt của cậu ta. Cậu ta có hơi ngơ ngẩn nhìn tôi. Tôi dám đảm bảo, khoảng cách giữa mắt hai đứa tôi ước chừng không quá mười xăng-ti-mét. Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao, mồm miệng cứ thế tuôn ra: "Phim truyền hình toàn là giả thôi, trong phim cứ ngã xuống là sẽ hôn nhau ấy." Giây tiếp theo, Lăng Ngạn hoàn hồn, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng loạn, sau đó lập tức đứng dậy, kéo lại vạt áo rồi cầm ba lô lao thẳng ra ngoài. Tôi: ... Tôi ngồi dậy, nhìn cánh cửa phòng ký túc xá bị đóng "rầm" một cái, rơi vào trầm tư. Cái điện thoại trong túi quần cậu ta vừa nãy cấn vào người tôi đau điếng. Tối hôm đó, Lăng Ngạn về phòng rất muộn. Lúc cậu ta về, tôi vừa hay tắm xong đi ra. Tần Dư hớt hải lao vào nhà vệ sinh: "Hôm nay ông tắm gì mà lâu thế hả?" Tôi cười hai tiếng, rồi nhìn chằm chằm vào Lăng Ngạn đang thu dọn sách vở: "Có bạn gái rồi thì đương nhiên phải tắm cho thơm tho chứ." Tôi nhận thấy rõ ràng bàn tay đang dọn sách của Lăng Ngạn khựng lại một nhịp. Tôi vừa lau tóc vừa sấn lại gần Lăng Ngạn, đưa tay cầm lấy cuốn sách tiếng Anh trên bàn cậu ta: "Đang chuẩn bị thi chứng chỉ à?" Cậu ta "ừm" một tiếng, quay đầu nhìn tôi. Thế nhưng, vừa quay lại, mắt cậu ta trợn tròn lên. Tôi đương nhiên biết tại sao cậu ta lại có biểu cảm đó, vì tôi đứng rất gần, hơn nữa lúc ra khỏi phòng tắm tôi chỉ mặc mỗi cái quần ngủ, phần thân trên thì để trần. Giây tiếp theo, cậu ta quay đi chỗ khác, nhưng vành tai lập tức đỏ bừng lên. Tôi đưa tay khoác vai cậu ta, cúi người nói nhỏ vào tai cậu ta: "Tôi cũng muốn thi, mai tôi đi thư viện với cậu nhé." Cái ghế của Lăng Ngạn kêu "rít" một tiếng khi cậu ta trượt ra xa: "Ngày mai tôi không có thời gian, tôi có việc bận rồi. Để lúc khác đi, cậu cứ tự đi trước đi." Nói xong, cậu ta leo tuốt lên giường của mình. Tôi tặc lưỡi vài tiếng nói: "Sao lại mặc cả quần áo ngoài mà lên giường thế? Cậu xuống đây." Cậu ta không lên tiếng, lấy chăn quấn chặt lấy mình. Tôi ngồi trên ghế của cậu ta, nhìn cái kén chăn đó, nhếch môi nở một nụ cười thầm lặng. Xem ra mấy cái trò thử nghiệm trước đây nhẹ nhàng quá rồi, mọi dấu hiệu hôm nay chứng tỏ cậu ta chắc chắn là thích mình. Cũng may mình dùng đến "mỹ nam kế", mới thử ra được đấy chứ! Nghĩ lại cảnh chiều nay cậu ta ngã đè lên người mình, dù nhìn xa hay nhìn gần thì Lăng Ngạn đúng là rất đẹp trai. Cái miệng đó của cậu ta trông cũng có vẻ khá là dễ hôn. Là một kẻ coi trọng nhan sắc, tôi buộc lòng phải thừa nhận, hình như tôi cũng bắt đầu thích cậu ta rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao