Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kể từ ngày đó, Lăng Ngạn bắt đầu theo đuổi tôi thật. Cách hành xử của hai đứa không có gì khác biệt lớn so với trước đây, nhưng về mặt chi tiết, cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Cái gọi là "giữ kẽ" hoàn toàn biến mất. Khoảng cách an toàn giữa hai chúng tôi đã bị phá vỡ hoàn toàn. Việc tiếp xúc cự ly gần xảy ra như cơm bữa, ôm vai, bá cổ hay ôm ấp cũng là chuyện thường tình. Tôi thường xuyên bò lên giường cậu ta chơi game, đôi khi chơi mệt quá là lăn ra ngủ luôn trong lòng cậu ta. Tần Dư trêu chọc: "Vợ chồng trẻ làm hòa rồi đấy à?" Tôi nhảy dựng lên phản bác: "Cậu ấy vẫn đang theo đuổi tôi, chúng tôi chưa phải là vợ chồng gì hết." Tần Dư hừ một tiếng: "Ôm nhau ngủ luôn rồi mà còn theo đuổi gì nữa? Tôi còn tưởng hai người bắt đầu xây dựng tổ ấm, sống đời vợ chồng luôn rồi chứ." Tôi rúc vào lòng Lăng Ngạn: "Không nói chuyện với đồ 'ế bằng thực lực' như ông." Tần Dư: "Chậc, ông còn tấn công cá nhân nữa hả." Từ Nghiên từ phía sau ôm lấy eo cậu ta rồi kéo đi: "Đi tắm rửa đi, đừng nghịch với nó nữa, lát nữa là tắt đèn đấy." Tần Dư: "Ơ này bỏ tôi xuống, tôi kiện ông quấy rối tình dục đấy nhé." Cùng với một tiếng đóng cửa, Tần Dư bị tống vào phòng tắm. Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, chúng tôi dọn dẹp hành lý chuẩn bị về nhà ai nấy ở. Tôi ngồi trên ghế nhìn Lăng Ngạn xếp đồ. Thấy tôi ngẩn ngơ, cậu ta dừng tay lại: "Đang nghĩ gì thế?" Tôi nghiến răng hỏi: "Cậu về nhà rồi còn theo đuổi tôi nữa không?" Lăng Ngạn ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng. Tôi đang hoang mang tột độ mà cậu ta vẫn còn cười được. Tôi lao đến bên cạnh giẫm mạnh vào chân cậu ta một phát: "Cười cười cười, chỉ biết cười thôi. Tôi làm sao biết được chờ đến lúc nghỉ hè xong cậu có còn thích tôi nữa không? Nhỡ đâu thay lòng đổi dạ thì sao? Nhỡ đâu nghỉ hè gặp được ai khác đúng gu thì sao? Nhỡ đâu... kết hôn luôn thì sao?" Cậu ta kéo tôi vào lòng: "Sẽ không đâu, hiện tại tôi chỉ thích mình cậu thôi." Tôi tức mình véo cánh tay cậu ta một cái: "Cái gì mà 'hiện tại'?" Lăng Ngạn cười nắc nẻ: "Thích mà, thích mà, lúc nào cũng thích hết. Không chỉ hiện tại đâu, cậu vừa trẻ trung vừa xinh trai thế này, tôi chưa thấy ai đẹp trai hơn cậu cả. Cậu đánh bại 99,9% con trai cả nước rồi, tôi không thích cậu thì thích ai?" Cậu ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tôi thuận thế ngồi luôn lên đùi cậu ta. "Cậu thích tôi thật à?" Lăng Ngạn: "Sao lại hỏi thế?" Tôi nhìn vào mắt cậu ta, rồi từ từ di chuyển tầm mắt xuống môi cậu ta: "Cậu không muốn hôn tôi sao? Tôi thấy người ta yêu nhau đều thích gặm miệng nhau mà." Biểu cảm của Lăng Ngạn có chút vặn vẹo. "Quả nhiên cậu không muốn hôn tôi." Tôi đưa ra kết luận. Lăng Ngạn thở dài: "Bảo bối à, mình đừng quậy nữa." "Dựa vào đâu mà bảo tôi quậy? Cậu còn chẳng muốn hôn tôi mà dám bảo là thích tôi." Lăng Ngạn lắc đầu: "Tôi thích cậu thật mà, nhưng tôi không thể hôn cậu." "Tại sao?" Lăng Ngạn: "Thực ra là... không dám?" "Không dám? Tại sao?" "Tôi không chắc mức độ cậu thích tôi hiện tại là bao nhiêu. Tôi thấy chúng ta cứ thế này là tốt lắm rồi. Nếu tôi hôn cậu, nếu thôi nhé, tôi nói là nếu như cậu không thích thì sao? Nếu cậu thấy ghê tởm thì sao? Như thế chẳng khác nào tuyên án tử hình cho tôi luôn. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút là được rồi, tôi không quan tâm có tiếp xúc thân mật hơn hay không." Tôi cuống đến mức muốn lăn lộn dưới đất luôn, cậu ta không muốn nhưng tôi muốn mà! Hơn hai mươi năm trời tôi còn chưa biết mùi vị nụ hôn là gì đâu. Lần trước lúc cậu ta đùa giỡn rồi ngã đè lên người tôi, tôi đã thật sự rất muốn hôn cậu ta rồi. Chắc là tôi sẽ không thấy ghê tởm đâu nhỉ? Dù sao thì ngày nào cậu ta cũng ôm tôi mà tôi có thấy ghê tởm tí nào đâu. Cậu ta không làm thì để tôi làm. Chết sớm đầu thai sớm, tôi ấn đầu cậu ta xuống rồi trực tiếp hôn lên. Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của Lăng Ngạn. Cảm giác cứ mềm mềm, cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi thất vọng định buông cậu ta ra, nhưng giây tiếp theo đã bị cậu ta ấn chặt sau gáy. "Ưm." Cậu ta trực tiếp bế bổng tôi lên rồi đi về phía giường, ấn tôi xuống nệm. Động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi, môi cũng chẳng rời tôi lấy nửa phân. Tôi vừa định lên tiếng thì cậu ta đã thừa dịp tôi há miệng mà... Trong lúc tôi còn đang chấn động vì nụ hôn sâu bất ngờ của cậu ta thì quần áo của tôi cũng bị cậu ta vén lên rồi. Mẹ kiếp, cái đồ "mềm lòng nhưng thân xác hổ báo" này! Mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn được nữa! Nửa tiếng sau, cả người tôi rã rời, nằm đó thở dốc và thẫn thờ. Lăng Ngạn đi súc miệng xong quay lại ôm tôi vào lòng, tiện tay đắp luôn cái chăn mỏng lên. "Đắp chăn vào kẻo cảm lạnh." Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Quần áo tôi là ai lột? Điều hòa là ai bật?" Cậu ta hì hì cười hai tiếng: "Tôi lột. Tôi bật." Ngay lúc tôi định ngồi dậy cho cậu ta một trận thì cậu ta đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng. "Tốt quá rồi, cậu không chê tôi ghê tởm." Những lời định mắng cậu ta bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi thở dài, đưa tay ôm lấy đầu cậu ta rúc vào ngực mình: "Cái đồ tiền đồ ngắn này." Cảm nhận được có hai giọt lệ rơi xuống ngực, đầu óc tôi chỉ toàn hiện lên cái meme "Anh đã khóc vì cấp bách". Tôi nâng mặt cậu ta lên, đưa tay lau nước mắt cho cậu ta: "Thuốc nhỏ mắt của cậu lại chảy ra rồi kìa." Lăng Ngạn: ... Tôi định chọc thêm vào nỗi đau của cậu ta: "Thế nên lần đó tôi về phòng, thấy cậu đang ngửa đầu lên là đang khóc đúng không?" Lăng Ngạn im lặng năm giây, rồi "ừm" một tiếng: "Biết cậu có bạn gái, tôi cuống quá nên khóc." Tôi biết ngay mà, sức hấp dẫn của tôi đúng là lớn đến mức khiến một nam sinh đại học thuần tình phải khóc lóc thảm thiết vì tôi. Tôi vỗ vai cậu ta: "Đạt chuẩn rồi, nhớ là nghỉ hè cũng phải nhớ tôi đấy, nghỉ hè vào lại tiếp tục theo đuổi tôi." Lăng Ngạn lại im lặng lần nữa. Tôi cau mày: "Sao? Không muốn theo đuổi à?" "Không có không có không có, theo chứ, nhất định theo." Trong hai ngày cuối cùng ở trường, cứ tìm được lúc nào rảnh là chúng tôi lại ôm nhau hôn hít. Tôi cảm giác hai đứa mình giống như đôi cá hôn nhau vậy, lúc nào cũng muốn dính chặt lấy nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao