Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Lúc Lăng Ngạn về, tôi đang ngồi bên bàn ăn nhét tôm hùm vào miệng. Mẹ cậu ta chống cằm nhìn tôi ăn: "Ăn cơm mà cũng đẹp trai thế này, Lăng Ngạn con lấy đâu ra cái phúc đó không biết!" Lăng Ngạn kinh ngạc: "Mẹ, mẹ về bao giờ thế?" "Một tiếng trước." Cậu ta lao đến bên tôi, nhìn tôi từ chân tóc đến gót chân: "Bà ấy không làm gì cậu chứ?" Lật chăn lôi tôi ra có tính không? Nhưng tôm hùm dì làm ngon quá, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện với Lăng Ngạn. Dì túm lấy cánh tay Lăng Ngạn kéo sang một bên: "Con đừng làm phiền Nhị Bảo ăn cơm. Nhìn xem, ăn cơm cũng đẹp trai đến mức không có thiên lý mà." Lăng Ngạn: ... Ăn xong cơm thì bố của Lăng Ngạn cũng về đến nhà. Nghe nói là xuống máy bay xong bố cậu ta đến công ty xử lý công việc trước, xong xuôi mới về nhà. Bố cậu ta vừa nhìn thấy tôi đã trầm trồ: "Lời to rồi, đẹp trai hơn Lăng Ngạn nhiều." Tôi: ... Lăng Ngạn: ... Bố mẹ Lăng Ngạn thật sự coi tôi như con đẻ vậy. Ngày nào cũng chăm sóc chu đáo từng li từng tí, tôi sống cuộc đời "cơm bưng nước rót". Lăng Ngạn bị bỏ rơi nhưng cậu ta lại đặc biệt vui vẻ. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, lúc hai đứa chuẩn bị trở lại trường, bố mẹ Lăng Ngạn cố sống cố chết nhét đầy đồ vào vali của tôi. Lăng Ngạn nhìn cái vali trống rỗng của mình mà thẫn thờ. Lúc bố mẹ đưa chúng tôi ra ga, tay tôi còn bị nhét thêm một chiếc thẻ ngân hàng. "Nhị Bảo, trong thẻ này có năm trăm triệu, con cứ tiêu thoải mái đi, hết mẹ lại đưa thêm." "Dì ơi, cháu không nhận được đâu ạ." Bà nắm chặt tay tôi: "Con nghe dì nói này, cái thằng Lăng Ngạn ấy, nó nhìn một cái là chấm con ngay rồi. Tuy dì không biết nó theo đuổi con thế nào, nhưng một khi con đã gật đầu thì nhà mình không thể để con chịu uỷ khuất được, dì cái gì cũng muốn dành cho con thứ tốt nhất. Nhà mình chẳng có gì ngoài tiền, con cứ tiêu thoải mái đi. Lăng Ngạn mà dám làm con giận thì cứ bảo mẹ, mẹ đánh chết nó." "Dì ơi..." Bà ấy vỗ vỗ tay tôi: "Nhận lấy nhận lấy đi. Mẹ đã nhắn tin qua WeChat bảo đây là quà tặng tự nguyện rồi, cái này là của con." Tôi còn định phân bua thêm nhưng đã đến lúc phải kiểm tra an ninh, tôi đành nhét thẻ vào túi quần. Đợi đến trường rồi tôi trả lại cho Lăng Ngạn vậy. Sau khi đến trường, Lăng Ngạn đưa cho tôi một tờ đơn: "Điền vào đi, tôi đi xin chuyển ký túc xá." "Thế còn bọn Tần Dư thì sao?" Lăng Ngạn: "Nếu bọn nó cũng muốn ở phòng đôi thì tôi sẽ nói với bọn nó, đúng lúc làm hàng xóm của chúng mình luôn." Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Từ Nghiên một tay túm lấy Tần Dư lôi vào, ấn lên tường rồi hôn lấy hôn để. Tôi: 0-0 Lăng Ngạn: 0-0 Thấy quần áo của Tần Dư sắp bị lột ra đến nơi, tôi vội vàng lên tiếng: "Bọn tôi đang ở đây, bọn tôi đang ở đây đấy nhé!" Cả Tần Dư và Từ Nghiên đều cứng đờ người. Hiện trường ngượng ngùng như thể bị rút hết không khí. Mười phút sau, hai người họ cũng quyết định chuyển sang ký túc xá phòng đôi, làm hàng xóm với chúng tôi. Cái phòng 318 này đúng là tà môn thật mà. Toàn bộ đều là gay hết. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao