Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Sáng sớm hôm sau, Lăng Ngạn đã chạy mất hút.
Tôi lờ đờ ngủ dậy, rồi ăn chỗ bánh bao trên bàn.
Hì hì hì, đồ ngốc, bị tôi dọa cho sợ rồi chứ gì?
Dọa cho chạy mất tiêu luôn rồi!
Nhưng cũng coi như cậu ta có lương tâm, còn biết mua đồ ăn sáng cho tôi rồi mới chạy.
Đương nhiên là tôi sẽ không đi học bài rồi, tôi ở trong phòng cày game quên trời đất.
Mãi đến tận trưa, Lăng Ngạn vẫn chưa về.
Tôi gọi điện cho cậu ta cũng bị cúp máy.
Rốt cuộc cậu ta đang làm gì thế nhỉ?
Tôi tức đến mức chơi game bị thua liên tiếp ba trận.
Cuối cùng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà chơi nữa.
Tôi mở WeChat định hỏi cậu ta đang làm gì.
Chưa kịp gửi đi thì tin nhắn của cậu ta đã tới.
Chàng trai Ốc Sên: 【Tôi đang ở văn phòng khoa, có chuyện gì đợi tôi về rồi nói.】
Văn phòng khoa? Cậu ta đến văn phòng khoa làm gì?
Yên Lạc: 【Cậu đến văn phòng khoa làm gì thế?】
Chàng trai Ốc Sên: 【Đang điền đơn xin đổi phòng ký túc xá.】
Ồ, hóa ra chỉ là điền đơn xin...
Cái gì?
Đổi phòng?!
Tôi bật dậy cái rụp, cái ghế sau lưng đổ rầm xuống đất.
Hai người kia trong phòng bị dọa cho giật thót mình.
"Ông làm cái gì đấy? Dọa chết tôi rồi." Tần Dư ôm lấy ngực nói.
Tôi hơi hoảng, hỏi thẳng: "Hai ông có biết chuyện Lăng Ngạn định đổi phòng không?"
Từ Nghiên cau mày: "Đến ông còn chẳng biết thì bọn tôi biết làm sao được. Nó bị sao thế? Sao tự nhiên lại muốn đổi phòng?"
Tim tôi đập loạn xạ, cứ thấy mọi chuyện sắp vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.
Tôi cầm điện thoại lao ra ngoài: "Tôi đến văn phòng khoa xem thế nào đã."
Trên đường đi, tôi căng thẳng đến mức muốn nôn, quãng đường bình thường đi mất mười mấy phút mà tôi chạy chỉ mất có năm phút.
Đến cửa văn phòng khoa, tôi tựa vào tường thở hồng hộc.
Đầu óc choáng váng.
Lăng Ngạn vẫn đang nói chuyện với thầy hướng dẫn thấy tôi thì vội vàng chạy lại: "Sao cậu lại tới đây?"
Tôi giơ tay nắm lấy cánh tay cậu ta: "Cậu, cậu, cậu đổi... đổi phòng."
Vẻ lo lắng trên mặt Lăng Ngạn biến mất trong nháy mắt: "À, tôi vừa nộp đơn rồi."
Tôi siết chặt tay cậu ta: "Có rút lại được không?"
Lăng Ngạn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, muốn tôi buông tay.
"Một ngày thôi, chỉ một ngày thôi, cậu lấy tờ đơn về trước đi, nếu cậu thật sự muốn đổi phòng thì mai đổi có được không?" Tôi cuống quýt nói.
Thấy cậu ta im lặng, tôi càng hoảng hơn: "Xin cậu đấy, cầu xin cậu, Lăng Ngạn."
Tôi hoảng đến mức nước mắt chực trào ra.
Lăng Ngạn suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: "Được."
Cậu ta bảo tôi buông tay ra, sau đó vào nói qua tình hình với thầy hướng dẫn rồi lấy lại tờ đơn đã điền.
Trên đường về phòng, tôi kéo cậu ta lại: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta ra sân thượng tòa nhà giảng đường đi."
Lăng Ngạn không nói gì, chỉ "ừm" một tiếng.
Đến sân thượng, cậu ta ngồi lên bục đá một bên nghịch điện thoại.
Tôi đứng trước mặt cậu ta, chân tay lóng ngóng.
Thú thực, tôi cũng chẳng biết mình muốn nói gì, nhưng tôi nhất định không muốn cậu ta chuyển phòng.
Suốt hai mươi phút đồng hồ, nhân vật trong game của cậu ta chết không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, cậu ta cất điện thoại đi, thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi hỏi: "Nói đi, cậu muốn nói gì với tôi?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có phải tôi đã dọa cậu sợ rồi không?"
Cậu ta nhìn tôi khó hiểu: "Cậu dọa tôi cái gì?"
"Thế tại sao cậu lại muốn đổi phòng?"
Lăng Ngạn chẳng thèm suy nghĩ: "Bởi vì tôi thích cậu."
Tôi trợn tròn mắt, cậu ta cứ thế mà nói ra luôn à?
"Hơn nữa còn bị cậu phát hiện rồi." Lăng Ngạn tự giễu cười một tiếng: "Hôm qua cậu đều cố ý đúng không? Muốn thử xem có phải tôi thích cậu không. Haiz, diễn xuất của tôi tệ quá, tôi thích cậu quá rồi nên không diễn nổi cái vẻ không thích cậu."
"Tôi..."
Cậu ta giơ tay ngăn không cho tôi nói tiếp: "Cậu không được bảo tôi ghê tởm, cũng không được bảo tôi không có đạo đức."
"Việc tôi thích cậu không phải là điều tôi có thể tự kiểm soát được, còn chuyện cậu đã có bạn gái mà tôi vẫn thích cậu thì cũng không trách tôi được. Tôi đã thích cậu từ lúc cậu chưa có bạn gái rồi, là tôi đến trước. Sau này cậu có bạn gái, tôi đã nghĩ chỉ cần làm bạn thôi cũng được, miễn là được ở bên cạnh cậu."
"Nhưng tôi không diễn giỏi được, tôi thật sự rất thích cậu, ánh mắt tôi cứ luôn dõi theo cậu thôi. Vốn dĩ nếu tôi cứ chết cũng không nhận thì vẫn có thể tiếp tục làm bạn với cậu, nhưng tôi thấy giả vờ mệt mỏi quá rồi, nên tôi quyết định chuyển đi, như thế tôi sẽ không phải gồng mình giả vờ suốt 24 tiếng đồng hồ nữa."
Tôi sốt sắng hỏi: "Thế chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?"
Cậu ta giơ tay định véo má tôi, nhưng khi tay sắp chạm vào mặt tôi, cậu ta lại khựng lại: "Cậu ngốc à, một kẻ biến thái như tôi ở bên cạnh mà cậu không sợ sao? Cậu cũng chẳng thiếu một người bạn như tôi đâu."
Tôi nắm lấy tay cậu ta: "Cậu không phải biến thái, cậu chỉ là thích tôi thôi."
Lăng Ngạn bật cười thành tiếng: "Sao cậu lại ngốc thế chứ! Đừng quậy nữa, sau này chúng ta cứ làm bạn cùng lớp bình thường thôi, cậu đừng quan tâm đến kẻ biến thái này nữa."
"Không phải." Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Cậu đừng tự nói mình như thế."
"Yên Lạc, trước đây có lẽ cậu hơi dựa dẫm vào tôi, sau này tôi không ở bên cạnh, cậu phải tự chăm sóc mình cho tốt, đừng có bữa đực bữa cái không chịu ăn cơm, cái dạ dày của cậu mãi mới điều dưỡng tốt lên được một chút..."
Tôi không muốn nghe cậu ta nói nữa, cậu ta cứ nói là tôi lại thấy sợ, cứ cảm giác như sắp tuyệt giao đến nơi rồi.
Tôi tuyệt đối không thể mất đi người bạn này.
"Tôi làm bạn trai cậu nhé." Tôi cũng chẳng biết sao mình lại thốt ra câu đó nữa.
Lăng Ngạn nhìn tôi, như thể hết cách với tôi rồi.
"Điên à?"
Chuyện khó nói nhất cũng đã nói ra rồi, những lời tiếp theo chẳng còn gì là khó nói nữa: "Thật ra tôi cũng có chút thích cậu, nhưng tôi chỉ mới bắt đầu thích thôi, có lẽ chỉ một chút thôi, cậu có thể để tôi làm bạn trai cậu không, cho tôi một ít thời gian, để tôi cũng có thể thích cậu thật nhiều."
Lăng Ngạn cau mày: "Đó là ảo giác của cậu thôi, cậu không có thích tôi, chẳng qua là cậu đã quen dựa dẫm vào tôi rồi."
Tôi lắc đầu: "Không phải, tôi thật sự thích cậu, nhưng tôi thừa nhận là chỉ mới một chút, tôi cũng không rõ hai đứa con trai thì yêu đương thế nào, nên cậu có thể dẫn dắt tôi, dạy tôi một chút được không? Nếu tôi thật sự yêu cậu thì chúng ta sẽ ở bên nhau thật tốt. Còn nếu tôi thật sự không thể tiếp nhận được, chúng ta sẽ tính chuyện sau này sau, có được không?"
Thấy cậu ta không nói gì, tôi đành nói tiếp: "Cậu biết đấy, tôi từ nhỏ đã là trai thẳng, tôi chưa từng thích con trai, tôi không biết làm thế nào cả, cậu cho tôi chút thời gian đi, cậu đã thích tôi rồi thì cậu phải kiên nhẫn với tôi một chút chứ, cậu đừng buông tay ngay lúc này, cậu cứ thử xem, nếu tôi thật sự không thể 'cong' được thì lúc đó cậu hãy buông tay có được không?"
Tôi hơi cuống lên: "Cậu theo đuổi tôi đi."
Cuối cùng Lăng Ngạn cũng đưa tay lên véo má tôi một cái: "Yên Lạc, cậu thật sự quá ngốc rồi. Thế còn bạn gái cậu thì sao? Hai đứa mình không thể làm chuyện thiếu đạo đức như thế được, tuy tôi đến trước nhưng cô ấy là người đến sau vượt lên trước mà."
"Không có bạn gái nào cả, tôi lừa cậu đấy. Đợt đó tôi nhận ra có thể cậu thích tôi nên mới tìm một người bạn gái giả để lừa cậu từ bỏ ý định thích tôi."
"Thật sao?"
Tôi gật đầu lia lịa: "Thật mà, không lừa cậu đâu, tôi có thể cho cậu xem tin nhắn."
"Thế cậu biết tôi thích cậu, rồi cậu tìm người đến lừa tôi, chẳng phải chứng minh là cậu không thích tôi sao?"
Tôi lắc đầu điên cuồng: "Chỉ là thời gian đó tôi hơi sợ thôi, tôi cứ tưởng mình không thích cậu. Tôi còn nghĩ mình vừa trẻ vừa đẹp trai thế này, đánh bại 99% con trai trong cả nước, cậu mà thích tôi trong khi tôi không thích cậu thì chẳng phải lỡ dở cả đời cậu sao? Sau này cậu còn nhìn nổi ai nữa!"
"Nhưng sau khi tôi bị ngã, cậu lo lắng cho tôi như thế, tôi đã thấy rung động rồi. Cứ coi như tôi là đồ rẻ rách đi cũng được, được không? Cậu theo đuổi tôi đi, nhỡ đâu lại theo đuổi được thì sao?"
Lăng Ngạn dở khóc dở cười, cậu ta lấy tờ đơn xin chuyển phòng ra, xé tan thành từng mảnh vụn rồi ném vào túi: "Được rồi, thế tôi sẽ theo đuổi cậu."
"Được, cảm ơn cậu."
"Không có chi."