Chương 1
Lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện, tôi và Tống Thành đang bàn chuyện làm ăn. Tống Thành cúp điện thoại, đặt ly rượu xuống, vẻ mặt căng thẳng. Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Tống Thành cau mày: “Anh Hoắc, Phương Nhiên bạn trai em gặp chuyện rồi. Cậu ấy bị tai nạn xe đụng trúng đầu, giờ đang ở bệnh viện, em phải qua đó xem thế nào.” Phương Nhiên là người yêu đồng giới của Tống Thành. Khi cười trông rất thuần khiết, tốt đẹp; lúc không cười thì lại toát ra vẻ thanh lãnh, xinh đẹp lạ thường. Tôi đứng dậy: “Tôi đi cùng cậu.” “Cũng không phải chuyện gì lớn, sao em dám làm phiền anh Hoắc nhọc lòng?” “Cậu vừa uống rượu, không lái xe được. Tài xế nhà tôi thì tan làm rồi, cho nên chỉ có kẻ không uống rượu như tôi mới lái xe đưa cậu đi được thôi.” Tống Thành khá cảm động, có chút thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn đại ca!” “Khách sáo gì, đi thôi.” Tôi vớ lấy chìa khóa xe, đạp ga một cái, chở Tống Thành lao thẳng đến bệnh viện. Cũng may, bạn trai cậu ta – Phương Nhiên không gặp vấn đề gì lớn. Ngoại trừ vài vết trầy xước thì là do va chạm vào đầu, có chút máu bầm nên bị mất trí nhớ tạm thời. Cậu ấy đã quên hết mọi chuyện và mọi người kể từ sau khi quen biết bạn trai Tống Thành. Sau khi Tống Thành tìm hiểu tình hình từ bác sĩ, cậu ta vội vàng đi vào phòng bệnh của Phương Nhiên. Tôi theo phía sau, tựa lưng vào tường, ung dung tự tại nhìn Tống Thành giải thích với Phương Nhiên rằng mình là bạn trai của cậu ấy. Phương Nhiên sau khi mất trí nhớ có chút nhút nhát và yếu mềm. Cậu ấy giống như một chú mèo nhỏ không hiểu sự đời, ngay cả hình dáng xương cổ tay nhô ra cũng đẹp đến mức không thể tin nổi. Rất nhanh, Phương Nhiên đã tin Tống Thành là bạn trai mình. Bằng chứng ngọt ngào khi hai người yêu nhau có rất nhiều, ví dụ như lịch sử trò chuyện, ảnh chụp chung... không thể làm giả được. Tuy nhiên, vì đột ngột mất trí nhớ, dù Phương Nhiên biết Tống Thành là bạn trai, nhưng trước mặt người ngoài là tôi, hai người chỉ trao đổi ngắn gọn vài câu chứ không hề có hành động thân mật nào. Sau khi an ủi Phương Nhiên xong, Tống Thành quay đầu lại, có chút ngại ngùng: “Anh Hoắc, Phương Nhiên cần nằm viện theo dõi hai ngày, em đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy trước, anh...” Tôi hất cằm, lười biếng đáp: “Tôi trông giúp cho, có chuyện gì sẽ gọi bác sĩ ngay. Đợi cậu quay lại tôi mới đi, yên tâm.” Tống Thành thở phào nhẹ nhõm, sau khi cảm ơn thì tạm thời rời khỏi phòng bệnh. Cửa vừa đóng lại, tôi quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Phương Nhiên. Cậu ấy nhìn tôi, ngây ngô và lịch sự hỏi: “Thưa anh, xin lỗi, đầu óc tôi đang rất loạn, những chuyện thời gian qua tôi đột nhiên không nhớ ra được, cũng không nhớ rõ anh là ai. Nhưng tôi cảm thấy hình như vừa rồi anh cứ nhìn tôi mãi.” “Chúng ta... trước đây có quen biết không?” Tôi gật đầu: “Quen chứ.” Biểu cảm của Phương Nhiên rõ ràng là dịu đi một chút. “Tống Thành nói anh ấy là bạn trai của tôi, còn anh, anh là ai vậy?” Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy, sự chiếm hữu và bản tính xấu xa tồn tại trong lòng bấy lâu nay đã không thể kìm nén được nữa. Chúng rục rịch trỗi dậy, gào thét không ngừng. Đây là một cơ hội tốt, chẳng phải sao? Tôi thong thả bước tới trước giường bệnh. Vừa cúi người ghé sát vào, cánh mũi khẽ động, tôi ngửi thấy mùi hương trên người cậu ấy. Quả nhiên, rất thơm. Cái bóng của tôi lúc này hoàn toàn bao phủ lấy Phương Nhiên gầy gò. Khi Phương Nhiên cảm thấy không thoải mái muốn né tránh, tôi cụp mắt nhìn xuống cậu ấy, giọng nói ôn hòa. “Tôi tên là Hoắc Diên Chu.” “Bạn trai cậu là anh em của tôi, còn tôi là người tình của cậu. Hai chúng ta bấy lâu nay vẫn luôn lén lút vụng trộm sau lưng nó.” ? Phương Nhiên há hốc mồm, ngây người. “Tôi... tôi vụng trộm với anh??” “Anh là người thứ ba??” “Tôi mà lại đi ngoại tình sao? Chuyện... chuyện này không thể nào!” Phương Nhiên hoảng hốt và kinh hãi. Vốn dĩ vì tai nạn xe mà đầu óc đã hỏng hóc, lúc này mọi thứ càng rối rắm như một nồi cháo. Cậu ấy là người đồng tính, chuyện này cậu ấy nhớ rõ. Nhưng sao cậu ấy lại có thể là một gã tra nam bắt cá hai tay cơ chứ?! Tôi nhìn vẻ mặt hỗn loạn của Phương Nhiên, không cho cậu ấy nhiều thời gian để phản ứng, trực tiếp hôn lên má cậu một cái. Giọng tôi trầm xuống: “Bé cưng, cậu nói cậu sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà. Cậu đã hứa tuần này sẽ chia tay với nó để tôi được danh chính ngôn thuận.” “Bé cưng, cậu quên hết rồi sao? Không thể vì mất trí nhớ, đổ bệnh mà nói lời không giữ lời được đâu.” “Đợi... đợi chút đã!” Phương Nhiên giơ tay, hốt hoảng đẩy tôi ra. Khuôn mặt vốn trắng bệch lúc này ửng hồng, sắc đỏ nhanh chóng lan tận mang tai. “Anh Hoắc, loại đùa giỡn này không thể tùy tiện nói đâu!” “Không phải đùa, là thật đấy.” Nói xong, tôi lại chủ động đưa ra một bậc thang cho cậu ấy leo xuống: “Không tin thì cậu có thể hỏi tôi vài câu về sự riêng tư của cậu, ví dụ như cậu có vết bớt ở đâu chẳng hạn.” Loại câu hỏi này, chỉ có những người đã từng phát sinh quan hệ thân mật mới biết được đáp án. Đây chắc chắn là cách thăm dò tốt nhất. Phương Nhiên khựng lại, hỏi: “Vậy anh có biết ở gốc đùi tôi có mấy nốt ruồi không?” “Hai nốt.” “Một nốt to hơn một chút, ở chân trái phía sau, hơi đỏ; một nốt rất nhỏ, ở gốc đùi phải. Lúc trước tôi cũng phải nhìn kỹ trên giường mới thấy được.” “!!!” Phương Nhiên trợn tròn mắt, môi run rẩy, như bị sét đánh ngang tai. Bởi vì tôi đã nói đúng.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao