Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày hôm sau, Tống Thành gọi điện cho tôi. Cậu ta có vẻ khá phiền muộn. "Anh Hoắc, nói ra cũng không sợ anh cười, thực ra em có chuyện này muốn hỏi ý kiến anh." "Cậu nói đi." "Bố em có một đứa con riêng, hình như ông ấy muốn để lại hết gia sản cho nó." "Cho nên, cậu muốn tôi ra tay giúp cậu tranh giành gia sản?" Tôi lạnh lùng nói: "Tống Thành, cậu biết tôi xưa nay không bao giờ tham gia vào mấy việc này." Tôi là nhà tư bản, không phải nhà từ thiện. Gia thế như Tống Thành, nếu không phải vì có Phương Nhiên ở đó, tôi còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu ta lấy một cái. Tống Thành cũng hiểu điều đó, cậu ta cười xòa lấy lòng: "Anh, em biết mà. Em chỉ muốn hỏi anh, anh thấy bạn trai em – Phương Nhiên thế nào?" Tôi bất động thanh sắc nhướn mày: "Cũng được." "Phải không anh? Để tranh giành gia sản, thời gian trước em đã đồng ý ở rể nhà ông trùm ngành tàu biển. Nhưng em thật sự không nỡ chia tay với Phương Nhiên, thêm cả việc cậu ấy còn mất trí nhớ, không thể chịu kích động được. Tiến thoái lưỡng nan, em thật sự không biết phải làm sao nữa." "Tôi có một ý này, không chừng lại hay, cậu muốn nghe không?" "Có, có chứ, em muốn nghe!" Tôi châm một điếu thuốc, mập mờ nói: "Đợi Phương Nhiên xuất viện, cậu cứ đến thú nhận với cậu ấy. Với tính cách của cậu ấy, cậu cứ mềm mỏng kiên trì, không chừng cậu ấy sẽ đồng ý làm người tình bí mật của cậu đấy." "Như vậy, cậu vừa có thể yên tâm làm con rể nhà ông trùm để tranh gia sản, lại vừa không mất đi Phương Nhiên." "Một mũi tên trúng hai đích, thấy sao?" Tống Thành nghe xong như thấy ánh sáng chỉ đường, liên tục cảm ơn. Sau khi cậu ta cúp máy, tôi phả ra một vòng khói, cười lạnh đầy khinh miệt. Sau đó, Tống Thành vừa bận rộn chuyện liên hôn ở rể, vừa đợi Phương Nhiên xuất viện để thú nhận. Lúc Tống Thành không đến bệnh viện được, đương nhiên đích thân tôi thay cậu ta chăm sóc bạn trai cậu ta. Tất nhiên, Tống Thành hoàn toàn không hay biết gì. Tôi ôm Phương Nhiên, dùng danh nghĩa kẻ thứ ba để làm tất cả những việc mà một người bạn trai nên làm. Đút cậu ấy ăn, giúp cậu ấy mặc quần áo, thân mật với cậu ấy. Thậm chí ngay cả đồ lót thay ra của Phương Nhiên, tôi cũng tự tay giặt lấy. Từng bước một, tôi dò xét giới hạn của cậu ấy. Phương Nhiên tựa vào cửa nhà vệ sinh phòng bệnh, mặt đỏ bừng nhìn tôi. Hai ngày nay, cậu ấy lén dùng điện thoại tra cứu thân phận thật sự của tôi, trong lòng không cách nào bình tĩnh nổi. Khi thấy tôi giặt đồ lót cho mình, cả người cậu ấy cảm thấy cực kỳ hoang đường. "Anh Hoắc, tôi tự giặt được mà." "Đây là việc mà 'kẻ thứ ba' như tôi nên làm." "Anh... sao anh có thể nói một cách đương nhiên như thế?" Tôi đáp: "Vì cậu yêu tôi, và tôi cũng yêu cậu mà." Phương Nhiên khổ sở: "Xin lỗi, tôi đều không nhớ gì cả." "Không sao, bây giờ yêu lại từ đầu vẫn kịp mà, bé cưng." Tôi dịu dàng dỗ dành cậu ấy, rồi đi phơi đồ. Sau đó lại tự tay mua cơm về đút cậu ấy ăn, cuối cùng là ngủ trưa cùng cậu ấy. Một chuỗi chiêu thức mượt mà tung ra, đến ngày xuất viện, ánh mắt Phương Nhiên nhìn tôi đã trở nên có chút vi diệu. E thẹn, ngập ngừng, không còn kháng cự nữa. Tìm chút việc giữ chân Tống Thành lại, tôi đích thân đưa Phương Nhiên về nhà. Dưới lầu, ở trong xe, tôi hôn nhẹ cậu ấy: "Có chỗ nào không khỏe thì gọi điện cho tôi ngay nhé." "Được." "Đừng để Tống Thành đụng vào cậu, tôi sẽ không vui đâu." "... Anh ấy là bạn trai tôi, tôi khó lòng từ chối, anh cũng đừng không vui." Phương Nhiên khó xử, đột nhiên hôn trả tôi một cái để lấy lòng. Tôi kìm nén tâm tư xấu xa, tiếp tục dỗ cậu: "Vậy cậu cứ bảo người không khỏe, hoặc là mệt rồi, tóm lại là không cho nó đụng vào. Mà nghe nói dạo này nó bận việc gì đó, chắc cũng không có thời gian tìm cậu đâu." Tôi "thuận miệng" nói ra một câu như vậy. "..." Sắc mặt Phương Nhiên thoáng chốc tối sầm lại. Bạn trai danh chính ngôn thuận thì chẳng thấy tăm hơi, kẻ thứ ba là tôi đây lại còn chăm chỉ hơn cả anh ta. Cậu ấy lờ mờ cảm nhận được có gì đó không ổn. Có lẽ lý do ban đầu cậu ấy ngoại tình cũng liên quan đến Tống Thành. Tôi giả vờ không nhận ra sự bất thường của Phương Nhiên, ôn tồn giục giã: "Nghe rõ chưa bé cưng, đừng để nó chạm vào cậu." Phương Nhiên hoàn hồn, hôn tôi một cái, nở nụ cười ngoan ngoãn: "Được, tôi sẽ cố gắng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao