Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mấy ngày sau đó, tôi vẫn đeo bám Phương Nhiên không rời. Lấy danh nghĩa vụng trộm, ngày nào cũng đường hoàng vào nhà cậu ấy. Vừa hôn vừa dỗ, ôm ôm ấp ấp, chăm sóc cậu ấy toàn diện. Trong lúc Tống Thành gọi video đến, Phương Nhiên ngay cả đèn cũng không dám bật. Cậu sợ bạn trai nhìn thấy vẻ đỏ bừng trên mặt mình, cũng như thấy một kẻ đang làm xằng làm bậy trong chăn là tôi. Kích thích vô cùng. Tuy nhiên, những hành động tiến xa hơn thì chưa có, vì tôi đang đợi một thời cơ thích hợp. Rất nhanh, Tống Thành bận xong việc đính hôn, liền quyết định ngửa bài với Phương Nhiên. Biết chuyện này, tôi lười biếng mở một chiếc camera giấu kín trong nhà Phương Nhiên ra. Lắp từ bao giờ ư? Quên rồi. Dù sao thì ngay khi nhận ra tâm tư của mình dành cho Phương Nhiên, tôi đã cho người lắp một đống trong nhà cậu ấy. Chất lượng hình ảnh cực nét, dù có phóng to hàng chục lần thì nốt ruồi nhỏ ở gốc đùi Phương Nhiên cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Nhanh chóng, tôi thấy Tống Thành bước vào cửa qua màn hình giám sát. "Nhiên Nhiên, dạo này anh bận muốn c·hết, sức khỏe em khỏe hẳn chưa?" Phương Nhiên đón cậu ta vào nhà: "Ngoại trừ vẫn chưa nhớ ra được một số thứ, còn lại thì khỏe cả rồi." "Vậy thì tốt, nào, hôn một cái." Tống Thành muốn hôn cậu ấy. Nhưng Phương Nhiên cứng đờ người, ngay lập tức né tránh. Né rất lộ liễu. Kết quả này khiến tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái. Phương Nhiên sau khi mất trí nhớ, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã bị tôi "huấn luyện" theo bản năng cái thói quen chỉ có thể để Hoắc Diên Chu này hôn mà thôi. Trong màn hình giám sát, Tống Thành rất bất mãn trước hành động né tránh của Phương Nhiên. "Nhiên Nhiên, vì dạo này anh bận không ở bên em nên em giận à?" Phương Nhiên có chút lúng túng, ấp úng giải thích: "Xin lỗi, chỉ là sau khi mất trí nhớ, tôi không quen thân mật với anh lắm." Tống Thành chắc là tin rồi, sắc mặt hơi dịu lại: "Nhưng hai ta là người yêu, không lẽ phải đợi em khỏe hẳn mới được thân mật sao?" "Nếu được, tôi hy vọng hai ta cứ giữ mối quan hệ kiểu Plato trước đi..." Phương Nhiên chột dạ. Tống Thành nén giận, bắt đầu vào việc chính: "Được rồi Nhiên Nhiên, anh đợi em. Nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện coi như bù đắp." "Điều kiện gì?" Tống Thành nói: "Anh sắp phải kết hôn với một người phụ nữ rồi." Phương Nhiên mở to mắt, không thể tin nổi. Dù lúc này là một người mất trí nhớ, cậu ấy cũng nhận ra điều gì đó. "Anh muốn chia tay với tôi?" Tống Thành đặt tay lên vai cậu ấy, giọng nói đầy chân thành: "Không chia tay, sao anh nỡ bỏ em được?" "Anh kết hôn là việc kết hôn, quan hệ của anh với em cũng sẽ không đứt. Nhưng không được để bên vị hôn thê của anh biết, dù sao anh cũng là đi ở rể." "Em yên tâm, anh vẫn yêu em mà Nhiên Nhiên, em chắc cũng không nỡ rời xa anh đâu đúng không?" "Cho nên, anh muốn tôi – một người đàn ông – làm người tình bí mật không thể lộ sáng của anh sao?" Phương Nhiên bình thản hỏi. Tống Thành tưởng cậu ấy không giận, lập tức ghé sát lại: "Đúng thế, sao nào, em đồng ý với anh rồi phải không? Anh biết là em sẽ thông cảm cho anh mà!" Chát. Tôi thấy Phương Nhiên trực tiếp giơ tay tát Tống Thành một cái. Tặc. Tôi có chút không vui. Cảm giác hưng phấn và mùi hương nồng nàn kia đáng lẽ phải do tôi thưởng thức trước mới đúng chứ. Phương Nhiên chỉ tay ra cửa: "Cút." "Tống Thành, chúng ta chia tay." Tống Thành ôm mặt, kinh ngạc: "Phương Nhiên, mẹ kiếp em dám đánh anh, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." "Em là đàn ông, chẳng lẽ em tưởng anh sẽ bỏ mặc hết gia sản để cùng em ra nước ngoài kết hôn sao?" "Làm người tình bí mật của anh, những gì nên cho em anh đều sẽ cho, em còn làm mình làm mẩy cái gì?" Nếu là Phương Nhiên của trước đây, có lẽ lúc này đã đỏ hoe mắt, đau lòng không thôi. Nhưng Phương Nhiên bây giờ đã mất trí nhớ rồi. Mọi tình cảm dành cho Tống Thành chỉ dừng lại ở lời nói, rất nông cạn, không chạm đến linh hồn. Cho nên cậu ấy thanh thanh lãnh lãnh đứng đó, đối diện với sự phản bội, vô cùng quyết tuyệt. "Cút khỏi nhà tôi, đừng ép tôi phải đánh anh." Tống Thành nổi trận lôi đình: "Được lắm Phương Nhiên. Em mất trí nhớ nên anh không chấp nhặt với em, dù sao đợi một thời gian nữa em khôi phục trí nhớ, chắc chắn em sẽ quay lại cầu xin làm người tình bí mật của anh thôi." Tống Thành sập cửa bỏ đi. Phương Nhiên đứng đó thẫn thờ, không ai biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tôi nhìn chằm chằm màn hình giám sát, không làm phiền cậu ấy. Đợi đến khi khóe mắt Phương Nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, và cậu ấy lấy điện thoại ra gọi cho tôi, tôi liền bắt máy ngay lập tức. Giọng điệu vẫn ôn hòa như thường lệ: "Alo, bé cưng, ở nhà chán rồi sao?" Phương Nhiên nức nở, không nói nên lời. Tôi khựng lại, có chút "lo lắng": "Sao lại khóc rồi? Tâm trạng không tốt à? Ngoan không khóc, nói tôi nghe có chuyện gì nào?" Phương Nhiên sụt sịt: "Hoắc Diên Chu, anh đến nhà ở bên tôi một lát có được không?" Tôi thong thả tắt camera giám sát, đứng dậy, bước chân khá nhanh rời đi. "Được, tôi đến ngay." Cơ hội để tiến xa hơn cuối cùng cũng tới rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao