Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Lúc Phương Nhiên đang nằm bệnh bết bát trên giường, tôi đã cho vệ sĩ phá khóa, nhẹ nhàng bước vào. Thấy tôi đang rót nước tìm thuốc cho mình, Phương Nhiên ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên. "Hoắc Diên Chu, tháo hết camera giám sát trong nhà tôi xuống." Hại thật. Cuối cùng vẫn bị biết rồi. Tôi cười gượng: "Được." "Bé cưng, uống chút thuốc đi, sốt nữa là thành ngốc luôn đấy." Phương Nhiên mở mắt, rướn cổ, ăn viên thuốc trong lòng bàn tay tôi. Cánh môi mềm mại lướt qua lòng bàn tay khiến lòng tôi ngứa ngáy, nhưng trước hết phải cho cậu ấy uống nước đã. Sau khi nhét cậu ấy vào trong chăn, tôi cũng nằm xuống theo. Phương Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn, cơ thể đã theo bản năng xích lại gần. "..." Cậu ấy bực bội nhíu mày, gò má trắng bệch ửng lên chút sắc hồng. Tôi thuận tay ôm lấy. "Nhớ tôi rồi à?" "Không." "Vậy là tôi nhớ cậu rồi, nhớ đến mức cơm nước chẳng màng." "Ai mượn anh nhớ?" "Cậu chứ ai, tôi sợ cậu không cần tôi nữa." "Tự mình làm sai chuyện còn không cho phép tôi giận sao?" Phương Nhiên lườm tôi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tôi đúng là gầy đi một chút và râu ria chưa cạo, ánh mắt cậu ấy lại mềm xuống. "Cũng đâu phải tôi bắt anh ngày nào cũng ngồi chực dưới lầu nhà tôi đâu..." "Là tôi tự nguyện cầu xin vợ tha thứ mà." Tôi mỉm cười hôn Phương Nhiên, cậu ấy không né. Tôi: "Tha lỗi cho tôi nhé?" Cậu ấy: "Được rồi, tạm thời tha cho anh, nhưng sau này không được lừa tôi, không được giám sát tôi." Tôi: "Tất nhiên là không rồi." Phương Nhiên là người mềm lòng, lại còn yêu tôi. Tình yêu này sẽ cưỡng ép mỹ hóa và hợp lý hóa mọi hành vi của tôi. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nếu sau này tôi làm sai dù chỉ một chút, niềm tin giữa chúng tôi sẽ sụp đổ. Mà tôi, tuyệt đối sẽ không cho phép mình phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Không lâu sau, tôi đưa Phương Nhiên ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Chỉ là tôi rất hiếm khi đưa cậu ấy đi gặp bạn bè của mình. Phương Nhiên mím môi: "Anh không muốn cho tôi quen biết bạn bè của anh sao?" Tôi khựng lại: "Không muốn." Cậu ấy bất mãn: "Tại sao?" Tôi im lặng hồi lâu. Bởi vì tôi căn bản không dám nhìn lại con đường mình đã đi qua. Dù sao thì "vợ" từ đâu mà có, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Trước khi thành công, tôi là kẻ trắng tay chẳng sợ gì. Bây giờ tôi có tất cả rồi, tôi sợ chứ. Phải phòng chính là phòng "kẻ thứ ba" đấy! "Tôi sợ cậu bị người ta cướp mất." Phương Nhiên ngẩn người, sau đó cười rạng rỡ. "Sẽ không đâu. Hoắc Diên Chu, tôi chỉ yêu mình anh thôi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao