Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngay khi tôi vừa vào cửa, Phương Nhiên đã nhào vào lòng tôi. Tôi cúi đầu, thuận thế đón lấy nụ hôn mà cậu ấy dâng lên, triền miên quấn quýt. "Bé cưng, hôm nay sao lại chủ động thế này?" Phương Nhiên không nói lời nào, cứ thế dính chặt lấy tôi. Tôi không bế thẳng người vào phòng ngủ, mà cùng cậu ấy ngồi xuống sofa, đóng vai một kẻ thứ ba tâm lý. "Cãi nhau với Tống Thành à?" Phương Nhiên gật đầu: "Anh ta sắp kết hôn rồi, muốn tôi làm người tình bí mật cho anh ta." Sắc mặt tôi "trầm xuống": "Tống Thành đúng là không ra gì, dám bắt nạt cậu như vậy. Bảo sao lúc trước cậu cứ u uất mãi, tôi cứ tưởng chỉ vì gia đình anh ta không đồng ý, hóa ra anh ta định đi liên hôn ngay trong lúc hai người đang mặn nồng." "Tôi sẽ trút giận giúp cậu, đừng buồn." "Không cần đâu." Phương Nhiên tựa vào vai tôi, hàng mi rũ xuống: "Mặc dù tiềm thức trong xương tủy khiến tôi không kìm được mà thấy buồn, nhưng thực ra tôi vẫn ổn, không đau khổ lắm." "Bây giờ tôi đã chia tay với anh ta rồi, không muốn có thêm bất kỳ dính dáng nào nữa, anh cũng đừng gây khó dễ cho anh ta." "Dù sao tôi cũng đã ngoại tình với anh rồi, coi như xong đi." Tôi hít sâu một hơi, vẫn tỏ vẻ rất "tức giận": "Được, nghe lời cậu." "Không khóc nữa, tôi đưa cậu đi giải khuây." Phương Nhiên có chút do dự, nhưng không cưỡng lại được sự dỗ dành của tôi, cuối cùng vẫn lên máy bay tư nhân của tôi, bay thẳng đến Thụy Sĩ. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng sự săn sóc chu đáo của tôi khiến tâm trạng Phương Nhiên tốt hơn hẳn. Tôi quá hiểu rõ việc một kẻ ở vị thế cao hơn cúi đầu sẽ tạo ra sự rung động lớn lao thế nào đối với một người vừa chịu tổn thương tình cảm. Cực kỳ thích hợp để thừa cơ mà vào. Phương Nhiên ngày càng bám tôi, trong ánh mắt nhìn tôi dần hiện lên tình ý. E thẹn, ỷ lại và có chút vụng về. Một đêm nọ, cậu ấy uống chút rượu, chủ động ngồi lên đùi tôi. Tôi thuận thế ôm lấy cậu ấy: "Hôm nay sao lại vui thế?" Phương Nhiên lẩm bẩm: "Không biết nữa, tóm lại là nhìn thấy anh là thấy vui." "Vậy xem ra kẻ thứ ba như tôi cũng khá là đạt chuẩn rồi." "Không phải." Phương Nhiên có chút cuống quýt. "Không phải cái gì?" "Anh không còn là kẻ thứ ba nữa." "Nhưng tôi cũng chưa 'lên ngôi' thành công mà." Tôi giả vờ thất vọng thở dài. Phương Nhiên lập tức áp sát hơn, ánh mắt lấp lánh, giọng nói mềm mại: "Thành công rồi. Hoắc Diên Chu, anh lên ngôi thành công rồi. Tôi... thực ra tôi đã hoàn toàn không còn thích Tống Thành nữa, bây giờ tôi muốn ở bên anh hơn." "Có chút không biết xấu hổ, nhưng tôi không kìm lòng được mà thích anh." "Chuyện này có đúng không?" Phương Nhiên nhìn thì thanh lãnh, nhưng thực chất lại rất chậm chạp ôn hòa. Nói ra được những lời này, nhìn là biết đã phải lấy hết can đảm. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Dù đã lên kế hoạch từ lâu, dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ để lót đường bao nhiêu ngày qua, nhưng đột ngột đạt được ý nguyện vẫn khiến đầu óc tôi có chút mụ mẫm. "Rất đúng, cậu không làm sai chuyện gì cả, chúng ta là tình nguyện từ cả hai phía." Phương Nhiên gật đầu: "Vậy anh... từ giờ sẽ là bạn trai của tôi." "Ừm, là tôi." Tâm ý tương thông, tự nhiên là cần phải thân mật. Chỉ là lần này, tôi không còn giả vờ giữ hình tượng lịch sự dịu dàng nữa, trực tiếp bế thốc người đi về phía phòng ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao