Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cổ tay trượt khỏi lòng bàn tay Lục Đình, xúc cảm nhỏ bé đó biến mất, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Dư Nhiên thậm chí không nhìn Lục Đình thêm một lần nào, chỉ cúi đầu, giọng nhẹ như hơi thở: "Lục tiên sinh, giữa chúng ta, sớm đã xong xuôi rồi." Nói xong, cậu kéo cửa bước ra ngoài. "Dư Nhiên!" Lục Đình gầm nhẹ một tiếng, đuổi ra khỏi phòng bệnh, một lần nữa chặn cậu lại trên hành lang. Mùi nước sát trùng của bệnh viện lẫn lộn với mùi hương hoa hồng rẻ tiền nhàn nhạt trên người Dư Nhiên — thứ mùi hương vì suy nhược mà gần như không ngửi thấy được — đâm cho hốc mắt Lục Đình cay xè. Anh nhìn gương mặt tái nhợt đến trong suốt của cậu, những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn mang theo ý vị bố thí đều không thể thốt ra được, cuối cùng chỉ nặn ra một câu: "Cậu cần tiền, tôi có thể cho cậu. Cậu cần chỗ ở, dưới tên tôi có rất nhiều căn hộ, cậu có thể tùy ý chọn một căn. Đừng quay về đó... đừng tự chà đạp mình." Dư Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Lục Đình. Đôi mắt từng tràn đầy sợ hãi và lấy lòng ấy, giờ đây chỉ còn lại một loại bình thản gần như hoang vu, thậm chí còn mang theo một tia giễu cợt cực nhạt. "Lục tiên sinh," cậu khẽ hỏi, "Sau đó thì sao?" Lục Đình ngẩn ra. Dư Nhiên tiếp tục chậm rãi nói, từng chữ như chiếc búa gõ vào tim Lục Đình: "Sau đó đợi tôi dưỡng khỏe cơ thể, lại quay về làm con chim yến phụng trong lồng của anh? Hay là đợi lần tới khi Hứa Gia tiên sinh quay lại, tôi lại bị 'mời' ra ngoài?" Cậu khựng lại, khóe môi gợi lên một độ cong khổ sở đến mức khó nhận ra: "Thôi vậy, Lục tiên sinh. Những ngày tháng đó, tôi cũng chẳng vui vẻ hơn ở hội sở là bao." Cậu lướt qua Lục Đình đang chết đứng tại chỗ, tiếp tục đi về phía trước. "Đứa bé... là của chúng ta, đúng không?" Lục Đình ở phía sau cậu, giọng nói mang theo sự run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra, đây là cái cớ níu kéo cuối cùng, cũng là duy nhất anh có thể nghĩ tới. Bước chân của Dư Nhiên khựng lại. Trong lòng Lục Đình dấy lên một tia hy vọng mỏng manh. Thế nhưng, Dư Nhiên không hề quay đầu lại. Cậu chỉ im lặng vài giây, rồi dùng tông giọng nhẹ bẫng như đã hoàn toàn từ bỏ mà nói: "Lục tiên sinh, có phải hay không... còn quan trọng sao?" Đứa trẻ chưa kịp nhìn thế giới này một lần nào, đứa trẻ đã mất đi vì sự sơ suất và lãnh khốc của anh, lúc này có bàn luận về nguồn gốc huyết thống của nó thì ngoài việc tăng thêm hối hận và khó xử vô tận, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lần này, Lục Đình không tìm thấy bất kỳ lý do nào để tiến lên ngăn cản nữa. Anh chỉ có thể trân trân nhìn cái bóng lưng gầy gò ấy từng bước đi xa, biến mất ở cuối hành lang bệnh viện với ánh đèn lạnh lẽo, dường như cũng hoàn toàn tách rời khỏi sinh mệnh cằn cỗi của anh. Anh biết, có những thứ từ khoảnh khắc anh ném ra tờ séc và nói "Cậu nên đi rồi", đã hoàn toàn vỡ nát. Mà bây giờ, ngay cả tư cách nhặt những mảnh vỡ lên, anh cũng đã mất đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao