Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Phòng bệnh rơi vào một khoảng lặng chết chóc, chỉ còn văng vẳng tiếng ồn ào không rõ từ ngoài cửa sổ vọng vào. Dư Nhiên vẫn cứ nhìn ra ngoài, giọng nói bình thản không chút gợn sóng, nhưng lại giống như một con dao cùn cứa vào tim Lục Đình: "Lục tiên sinh giữ tôi ở lại đây, là muốn bao nuôi tôi lần nữa sao?" Cậu chẳng chờ anh trả lời đã nói tiếp, giọng điệu như đang trần thuật một sự thật chẳng liên quan gì đến mình: "Bốn tháng tôi rời đi, đã bị rất nhiều người chơi qua, anh chắc là biết rõ mà. Hồ sơ ở hội sở cũng không khó tra." Cậu khựng lại, hơi nghiêng đầu nhưng vẫn không nhìn anh. "Mùi tin tức tố của tôi, anh vẫn luôn thấy khó ngửi. Giờ đây có lẽ... còn bẩn hơn rồi." Cậu thốt ra từng chữ một, rành mạch tự dẫm đạp bản thân xuống vũng bùn. Anh cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đớn đến mức nghẹt thở. Anh muốn mở miệng phản bác, muốn nói rằng không phải như thế. Không phải vậy! Tôi không cho phép cậu nói mình như thế. Nghe này, không phải vậy đâu. Cậu không bẩn, cậu rất sạch sẽ. Tôi thích cậu. Tôi yêu cậu. Nhưng tất cả những lời đó đều nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi anh biết rõ, những điều Dư Nhiên vừa nói chính là do tự tay anh thúc đẩy. Là anh đã hết lần này đến lần khác dùng hành động và lời nói để khắc sâu vào tâm trí cậu rằng: Cậu chỉ là một kẻ thế thân rẻ tiền, một món đồ chơi đáng ghét. Giờ đây anh mới nói "không phải", mới nói "quan tâm", nghe sao mà nực cười và trống rỗng đến thế. Anh mấp máy môi, cuối cùng chỉ khàn giọng thốt ra ba chữ: "Xin lỗi cậu." Dư Nhiên dường như ngẩn ra một chút, rồi sau đó khẽ nhếch môi, nụ cười ấy không có chút ấm áp nào, chỉ có sự mệt mỏi vô tận. "Xin lỗi..." Giọng anh khàn đặc, "Nhưng tôi không thể để cậu đi." Dư Nhiên cười nhạt một tiếng, mang theo sự cam chịu. "Lục tiên sinh không cần xin lỗi." Cậu khựng lại, như thể cuối cùng đã thỏa hiệp, thấp giọng nói: "Bỏ đi, bán cho ai mà chẳng là bán. Dù sao thì... rồi anh cũng sẽ chán thôi." Câu nói nhẹ bẫng ấy lại khiến anh thấy ngạt thở hơn bất kỳ lời buộc tội nào. Cuối cùng, anh vẫn không nhường lối nơi cửa phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao