Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mấy ngày sau, tại Lục gia. Dư Nhiên vẫn bị anh đưa trở về. Mọi thứ dường như quay lại như cũ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đôi khi, anh vô thức tiến lại gần, Dư Nhiên không phản kháng, chỉ thuận theo mà nằm xuống. Lúc tình nồng, cậu theo thói quen nghiêng đầu lộ ra tuyến thể sau gáy, cậu cứ ngỡ cũng như trước đây, chỉ là một cái đánh dấu tạm thời. Thế nhưng, khi răng nanh của anh đâm xuyên tuyến thể, tin tức tố mùi tuyết tùng cuồn cuộn mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt cưỡng ép rót vào, Dư Nhiên bỗng chốc cứng đờ. Đây không phải đánh dấu tạm thời. Đây là đánh dấu vĩnh viễn. Không phải kỳ mẫn cảm, anh cũng không hề say rượu. Sự kinh hoàng và hoảng loạn tột độ ngay lập tức bủa vây lấy Dư Nhiên, cả người cậu run rẩy dữ dội, vô thức muốn vùng vẫy: "Không... Lục tiên sinh! Đừng mà..." Nhưng cánh tay anh giống như gọng kìm thép siết chặt lấy cậu, tin tức tố mạnh mẽ của Alpha hoàn toàn trấn áp sự phản kháng yếu ớt ấy. Cảm nhận được sự sợ hãi và những giọt nước mắt của người trong lòng, trái tim anh như bị đâm một nhát. Anh cúi đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe mắt Dư Nhiên, giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, Nhiên Nhiên... ráng chịu một chút, sẽ ổn ngay thôi." Khi Dư Nhiên tỉnh dậy từ cơn mê man, nơi tuyến thể sau gáy truyền đến từng cơn đau rát, nhắc nhở cậu một cách rõ ràng về những gì vừa xảy ra. Anh vẫn luôn túc trực bên cạnh, gần như nhận ra ngay khoảnh khắc cậu tỉnh giấc. Anh nhìn thấy sự sợ hãi và hành động né tránh thoáng qua trong mắt Dư Nhiên, trái tim như bị một nhát dao đâm thấu. Anh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay định trốn chạy của cậu. "Nhiên Nhiên..." Giọng anh khàn đặc. "Xin lỗi cậu..." Anh cúi đầu, trán gần như chạm vào mu bàn tay cậu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, nhưng lại mang theo sự cố chấp không thể hóa giải: "Tôi... tôi không biết mình bị làm sao nữa." Chỉ cần nghĩ đến việc cậu có thể rời đi, có thể thuộc về người khác... anh sẽ phát điên mất. Anh siết chặt lòng bàn tay, nhưng vẫn kiểm soát lực đạo để không làm cậu đau: "Tôi không khống chế được... tôi không thể thiếu cậu." Tất cả sự bất an và dục vọng chiếm hữu bá đạo sâu trong lòng đã khiến anh dùng cách sai lầm nhất để trói buộc Dư Nhiên bên cạnh mình. Lúc này, ngoài lời xin lỗi, anh chỉ có thể dùng nội tâm chân thực nhất để đối diện với Omega của mình. Dư Nhiên chết lặng, từng chút một rút tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của anh. Cậu rủ mắt, mang theo chút tủi thân và bất lực: "Lục tiên sinh là khách, muốn làm gì... đều có thể mà." Trong đầu anh "oanh" một tiếng. Lời Dư Nhiên nói thật chói tai, anh giơ tay ôm lấy gáy cậu, luồn ngón tay vào làn tóc, ấn gương mặt cậu vào lồng ngực mình. "Không phải đâu, không phải thế, Nhiên Nhiên," anh thấp giọng nói, "Tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa." Lời hứa rơi xuống bên tai Dư Nhiên. Nhưng cơ thể trong lòng anh không có lấy một dấu hiệu mềm mỏng. Dư Nhiên không tin. Cha mẹ nuôi, viện mồ côi, rồi đến tôi... Chẳng có ai là không bỏ rơi cậu. Tất cả đều là giả. Dư Nhiên loạng choạng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, mò mẫm từ sâu trong ngăn kéo ra một lọ thuốc, run rẩy dốc ra những viên thuốc. Anh nhìn rõ tên thuốc, sắc mặt lập tức thay đổi. "Nhiên Nhiên, đừng uống!" Anh lao đến ngăn cản. Dư Nhiên ngẩng mắt lên, có chút mờ mịt, rồi sau đó phản ứng lại, bình thản giải thích: "... Có thể sẽ mang thai. Dọn dẹp lại rất phiền phức." Anh nghĩ đến đứa con đã mất của cậu, nhìn dáng vẻ không quan tâm của cậu mà đau lòng muốn nổ tung: "Đừng uống, không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu không muốn có thai thì sau này... tôi sẽ dùng biện pháp." Dư Nhiên nhìn dáng vẻ kích động của anh, dường như không thể hiểu nổi. "Anh là khách, chơi vui là được rồi, không cần bận tâm đến tôi." Cậu nhìn lọ thuốc trong tay anh, khẽ nói. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, lời Dư Nhiên như một cây kim mảnh đâm vào nơi đau đớn nhất trong lòng anh. "Khách?" Anh lặp lại một lần, giọng thấp xuống. Dư Nhiên gật đầu: "Vâng. Anh trả tiền, hoặc cung cấp chỗ ở, thì chính là khách, giống như những vị khách trong hội sở kia vậy. Như lần trước... tôi sẽ không để xảy ra nữa." Nói xong, cậu định lấy lại lọ thuốc, động tác tự nhiên như thể đang thu dọn một món đồ chẳng mấy quan trọng. Anh nhìn đôi mắt quá đỗi bình thản của cậu, mọi lời nói đều nghẹn lại. Anh hối hận rồi, anh thấy đau lòng rồi... nhưng những gì anh làm suốt ba năm qua, so với định nghĩa "vị khách" trong nhận thức của cậu, thì có gì khác biệt đâu? Cuối cùng anh buông tay. Dư Nhiên cầm lấy lọ thuốc, đặt lại sâu trong ngăn kéo, động tác tỉ mỉ như thể đó mới thực sự là chuyện quan trọng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao