Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dư Nhiên rốt cuộc cũng không ra khỏi bệnh viện được. Lục Đình gần như dựa vào bản năng, ngay khoảnh khắc cậu sắp bước vào thang máy, anh đã túm lấy cậu kéo ngược trở lại, dùng sức mạnh cưỡng ép đưa cậu về phòng bệnh VIP ở tầng đỉnh. Cửa "cạch" một tiếng khóa lại, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Dư Nhiên bị lực đạo đột ngột này kéo cho loạng choạng, bụng dưới truyền đến cơn đau âm ỉ khiến sắc mặt cậu càng trắng thêm mấy phần. Cậu không vùng vẫy, chỉ ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn Lục Đình đang thở dốc, ánh mắt phức tạp khó đoán trước mặt, khẽ hỏi: "Lục tiên sinh, anh làm cái gì vậy?" Trong ngữ khí của cậu không có phẫn nộ, không có sợ hãi, chỉ có sự hoang mang thuần túy sau khi đã kiệt sức. Tại sao? Lục Đình bị hỏi đến nghẹn lời. Hứa Gia đã về rồi, người mà anh từng coi như ánh trăng sáng, một Hứa Gia hoàn hảo ngay trong tầm tay. Còn vật phẩm thay thế này, một kẻ ngoài khuôn mặt ra thì dung tục, nhu nhược, không ra gì như thế này, tại sao còn khiến anh mất khống chế đến thế, thậm chí không tiếc dùng vũ lực để giữ lại? Anh không đưa ra được một câu trả lời rõ ràng. Những suy nghĩ hỗn loạn va chạm trong đầu, cuối cùng chỉ kết tinh thành một ý niệm mập mờ nhưng mạnh mẽ: Anh không muốn để Dư Nhiên đi. Ít nhất, trước khi anh nghĩ thông suốt cái cảm xúc chết tiệt, không thể kiểm soát này rốt cuộc là chuyện gì, anh không thể để Dư Nhiên rời khỏi tầm mắt mình. "Cậu cần tĩnh dưỡng." Lục Đình tránh né ánh mắt của Dư Nhiên, cứng nhắc tìm một cái cớ, "Không được đi đâu hết." Dư Nhiên rủ mi mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống khuôn mặt tái nhợt, che giấu mọi cảm xúc. Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi đến bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới, để lại cho Lục Đình một bóng lưng im lặng và xa cách. Sự kháng cự không thành tiếng này còn khiến Lục Đình phiền lòng hơn bất kỳ lời phản bác gay gắt nào. Anh hít sâu một hơi, đi ra ngoài phòng bệnh, bấm một dãy số, giọng nói lạnh lùng: "Đi tra cho tôi. Sau khi tôi rời đi, rốt cuộc Dư Nhiên đã xảy ra chuyện gì. Tờ séc đó, tại sao cậu ấy không dùng." Sự thật không khó tra, nhất là sau khi Lục Đình gây áp lực. Chẳng mấy chốc đã có kết quả, người trong điện thoại giọng điệu thấp thỏm: "Lục tổng... là thiếu gia Diệp Gia. Cậu ta tìm người mạo danh tổ chức từ thiện, lấy danh nghĩa hỗ trợ Omega nghèo khó để lừa sạch tiền của Dư Nhiên tiên sinh... Cậu ta còn ám thị trợ lý của anh, nếu hỏi đến thì cứ nói Dư Nhiên tiên sinh đã về quê..." Những đốt ngón tay cầm điện thoại của Lục Đình trắng bệch, lồng ngực cuộn trào cơn giận vì bị lừa dối, nhưng nhiều hơn thế, là một nỗi xót xa nhức nhối. Anh nhớ lại câu "Cảm ơn Lục tiên sinh" bình thản khi cậu rời đi, nhớ lại dáng vẻ cậu không một xu dính túi, mang theo đứa trẻ đường cùng không lối thoát, chỉ có thể quay về cái nơi dơ bẩn đó... Tất cả những chuyện này, hóa ra đều do Diệp Gia. Cơn đau lòng và giận dữ đan xen khiến anh chỉ hận không thể nghiền nát Hứa Gia ngay lập tức. Hứa Gia chưa từng thấy một Lục Đình như thế này, lạ lẫm và đáng sợ vô cùng. Khoảnh khắc này, sự hoảng loạn và hối hận tột độ mới thực sự vây lấy anh. "Đình ca! Em sai rồi! Em biết sai rồi!" Hứa Gia ngã ngồi dưới đất, nước mắt giàn dụa, không còn màng đến phong thái tao nhã gì nữa, gào khóc định dùng tình xưa nghĩa cũ để lay động Lục Đình: "Đình ca, chúng ta trúc mã lớn lên cùng nhau..." "Hứa Gia," Lục Đình nhìn xuống gã, ánh mắt không chút dao động, chỉ có sự chán ghét lạnh thấu xương, "Cậu phải trả giá cho những gì mình đã làm." Hứa Gia mặt cắt không còn giọt máu: "Đình ca? Em chỉ là quá sợ hãi thôi! Em quá sợ mất anh! Anh nuôi cậu ta trong nhà ba năm, sau khi em về nước ánh mắt anh nhìn em đều thay đổi rồi! Ánh mắt anh nhìn cậu ta... ánh mắt anh nhìn cậu ta không giống thế! Em không thể để anh thích cậu ta được! Em không thể!" Thích cậu ấy? Thích Dư Nhiên sao? Lục Đình bàng hoàng thức tỉnh. Tại sao thấy Dư Nhiên lấy lòng kẻ khác lại phẫn nộ? Tại sao nghe cậu tự khinh rẻ mình lại xót xa? Tại sao sau khi cậu rời đi lại phiền muộn không yên? Tại sao rõ ràng biết cậu là vật thay thế mà vẫn không nỡ buông tay? Không phải vì khuôn mặt giống Hứa Gia kia. Mà là vì... cậu ấy là Dư Nhiên. Một Dư Nhiên chân thực, đang giãy giụa trong bùn lầy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao