Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lần đầu gặp Liêu Hàn Tinh là trong một con hẻm bẩn thỉu ở khu ổ chuột. Liêu Hàn Tinh mười bốn tuổi bị một đám thiếu niên choai choai vây đánh giữa vòng tròn. Cậu ta co quắp cơ thể gầy gò, xương sống nhô lên từng đốt, gần như muốn đâm thủng chiếc áo phông mỏng manh. Vừa bẩn, vừa gầy, vừa yếu, đúng kiểu người tôi ghét nhất. Chẳng có nét nào giống chú của cậu ta, Liêu Thanh Phong cả. Nếu cậu ta không phải cháu ruột của Liêu Thanh Phong, loại người này tôi còn chẳng thèm liếc mắt cái thứ hai. Tự mình không đứng dậy được thì xứng đáng chết rục trong vũng bùn. Tôi không phải đấng cứu thế, lòng trắc ẩn của tôi ít ỏi đến đáng thương. Tôi ngồi trong xe, đợi Liêu Hàn Tinh bị đánh xong xuôi mới bước xuống. Nguyên nhân chẳng qua có ba điểm. Thứ nhất, ra tay đột ngột sẽ làm bẩn quần áo của tôi. Thứ hai, đám người kia không đánh chết nổi Liêu Hàn Tinh. Thứ ba, tôi thực sự không muốn nuôi trẻ con, cần phải chuẩn bị tâm lý. Trong dự liệu của tôi, khi tôi đưa ra lời đề nghị nhận nuôi với thiếu niên thảm hại dưới đất kia, cậu ta sẽ vui mừng khôn xiết, cảm kích rơi nước mắt mà đi theo tôi. Tôi sẽ nuôi cậu ta như nuôi một con chó cho đến năm mười tám tuổi, thuận lợi vứt mớ sản nghiệp trong nước của Liêu Thanh Phong cho cậu ta, nhận lấy tám mươi triệu tiền thù lao cuối cùng rồi nghỉ hưu viên mãn. Nhưng khi tôi đứng cạnh Liêu Hàn Tinh, cao ngạo đề nghị nhận nuôi, cậu ta chỉ kéo lê bộ xương khô trườn bò vài cái dưới đất, khó khăn đứng dậy, nhét nắm tiền lẻ trong tay vào túi, vịn tường chậm chạp bước đi theo một hướng nào đó. Không hề vui mừng khôn xiết. Cũng chẳng có cảm kích rơi lệ. Thậm chí còn chẳng buồn đếm xỉa đến tôi. Càng ghét hơn rồi đấy. Kể từ khi tôi thành danh đến nay, đã lâu rồi không có ai dám phớt lờ tôi như vậy. Tôi chắn trước mặt Liêu Hàn Tinh, cắt đứt hành động của cậu ta, dễ dàng bắt lấy ánh mắt của cậu ta. Tôi mỉm cười hỏi: "Tôi bảo tôi muốn nhận nuôi cậu, cậu nghe thấy chưa?" Ánh mắt Liêu Hàn Tinh lướt qua chiếc xe phía sau tôi, nhếch môi, chửi một câu đầy châm chọc: "Đồ ngu." Thiếu dạy dỗ. Tôi thở dài, tay ấn lên bả vai Liêu Hàn Tinh, thúc đầu gối một cái thật mạnh vào bụng cậu ta. Thằng bé đau đến mức gục xuống gối tôi mà run rẩy. Tuy vậy vẫn không kêu rên một tiếng. Tôi không thích những kẻ quá nhẫn nhịn. Chó dữ là chó không sủa. Loại chó không sủa đa phần đều bạc tình. Tôi chẳng chút đồng cảm mà túm tóc Liêu Hàn Tinh, xách cậu ta lên, dịu dàng nói: "Nhóc con, tính tôi không tốt lắm, nói chuyện với tôi thì nên khách sáo một chút." Liêu Hàn Tinh rất biết điều, ánh mắt rất độc, nhưng miệng thì đã mềm đi đôi chút. "Tôi không muốn bị anh nhận nuôi." "Cậu nhầm rồi, cậu không có tư cách để 'không muốn'. Tôi đang thông báo cho cậu, không phải đang thương lượng với cậu." Liêu Hàn Tinh nhíu chặt mày, môi cử động một chút. Chắc là đang chửi thầm tôi. Dù sao cũng không phát ra tiếng. Được, khá dễ dạy đấy. Ít nhất là biết sợ đòn. Liêu Hàn Tinh khắp người bẩn thỉu, còn dính vệt máu. Lúc này tôi mới cảm thấy khó chịu. Thứ bẩn thỉu. Tôi lấy khăn tay ra vừa lau tay vừa hỏi: "Cậu tự mình đi theo tôi, hay để tôi trói cậu đi?" Liêu Hàn Tinh chọn tự đi. Môi trường bẩn thỉu xung quanh khiến tôi thấy nôn nao, bước chân không nhịn được mà nhanh hơn một chút. Chân Liêu Hàn Tinh đa phần là bị thương, cố gắng chạy theo vài bước nhưng không vững, va vào người tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đẩy cậu ta ra một cái, quát: "Đừng chạm vào tôi!" Liêu Hàn Tinh bị tôi hất ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn sang. Hồi lâu sau, cậu ta mím môi, cúi đầu chống tay đứng dậy, tóc che khuất mắt, giọng nói nghèn nghẹn: "Anh rất ghét tôi." Rõ ràng là một tông giọng khẳng định và lạnh lẽo. Nhưng tôi dễ dàng nghe ra sự uất ức và khó hiểu mà cậu ta đang cố gắng che giấu. Chút lương tâm ít ỏi còn sót lại của tôi khẽ lay động. Cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Đem nỗi bất mãn đối với ông chủ trút lên đầu một đứa trẻ không phải là phong thái mà một người trưởng thành nên có. Thế là tôi nén cơn buồn nôn, ngập ngừng xoa đầu cậu ta rồi nói: "Không ghét." "Ghét cậu thì đã không nhận nuôi cậu." "Tôi chỉ là không thích bị người khác chạm vào thôi." Liêu Hàn Tinh dù sao cũng mới mười bốn, không nhìn thấu được sự giả tạo của một người lớn. Cậu ta giống như một con chó hoang được chủ mới vuốt ve, định nhe răng nhưng vì luyến tiếc hơi ấm mà lại vẫy vẫy đuôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao