Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi ngồi trong phòng khách hút thuốc. Giang Khải đã không làm tư vấn tâm lý từ lâu rồi, giờ chỉ nhận làm riêng, tôi chỉ có thể đưa Liêu Hàn Tinh đến nhà anh ta. Để Liêu Hàn Tinh buông lỏng cảnh giác, tôi chỉ bảo là giới thiệu bạn của mình. Mười phút sau, cửa phòng khách mở ra, Liêu Hàn Tinh bước ra trước, nhìn tôi bằng ánh mắt không cảm xúc, cầm lấy áo khoác đồng phục đi thẳng ra cửa: "Xin lỗi, bạn trai rủ tôi đi hẹn hò rồi." Lại nói: "Tối nay tôi không về đâu." Tôi dập thuốc, cầm chìa khóa nói: "Tôi tiễn cậu." Liêu Hàn Tinh quay lưng về phía tôi, dùng tông giọng rất xa cách: "Chú ạ, tôi mười tám rồi, tự đi được." "Lúc trước đã không quản, thì bây giờ cũng quản ít thôi." Tiếng đóng cửa của cậu ta không lớn nhưng nghe rất nặng nề. "Không đưa ra chẩn đoán được, cậu ta phòng bị rất kỹ." Giang Khải khoanh tay tựa vào cửa phòng khách châm một điếu thuốc, vẻ mặt đầy hứng thú, "Còn ngược lại đi dò xét tôi nữa chứ." "Cậu nói gì với cậu ta à?" "Anh sợ tôi nói gì?" Tôi không có tâm trạng chơi trò đánh đố với anh ta. Chỉ là hỏi bâng quơ vậy thôi. Chuyện cũ rích từ đời tám hoánh nào rồi, tôi có gì phải sợ. Đã quên mất sợ là gì từ lâu rồi. Giang Khải nhìn tôi một lúc rồi hỏi: "Tâm trạng không tốt à?" "Làm một phát không, Lôi tổng?" Tôi cầm áo khoác rời đi: "Không hứng thú." Giang Khải cười cười: "Khi nào có hứng thì nhớ tìm tôi nhé. Dạo này tôi đang tập gym, ít nhất cũng trụ được một tiếng đấy." Đồ dở hơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao