Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Mất ròng rã một tiếng đồng hồ tôi mới thoát khỏi văn phòng.
Dẫn theo Liêu Hàn Tinh phiên bản "plus" về nhà.
Năm mười sáu tuổi tôi bỏ học, nhờ ơn thằng ranh này mà năm hai mươi sáu tuổi tôi lại được trải nghiệm lại cảm giác bị giáo viên chỉ tận mặt mà giáo huấn.
Một ngày bị mắng hai trận, bực thật sự.
Vào cửa, tôi treo áo vest lên, quay đầu thấy Liêu Hàn Tinh đá đôi giày vừa thay ra vào góc tủ một cách tùy tiện.
Trên áo khoác đồng phục còn dính vết mực, cổ áo sơ mi bên trong tuột mất ba cái cúc, cặp sách khoác hờ trên vai.
Cả người trông cứ gọi là... lôi thôi lếch thếch.
Lớn lên rồi mà vẫn ở bẩn như cũ.
Đúng là một ngày làm lãng tử, cả đời giữ phong trần.
Tôi hít sâu một hơi, nén giận, nhẹ nhàng bảo: "Xếp giày cho ngay ngắn, cất cặp sách đi, cài lại cúc áo cho tử tế."
Liêu Hàn Tinh nhướng mí mắt liếc tôi một cái, lười biếng cúi người, đưa tay móc mép giày chậm chạp xếp lại.
Tôi vô tình nhìn qua cổ áo sơ mi của cậu ta, thấy một nửa xương quai xanh và thấp thoáng đường nét cơ ngực.
Dáng rất đẹp.
Dù là xương quai xanh hay đường nét cơ bắp.
Đều đẹp hơn tất cả những gì tôi từng thấy.
Khi Liêu Hàn Tinh đứng dậy, tôi thản nhiên thu hồi ánh mắt.
Cậu ta vứt cặp sách xuống đất, nhìn chằm chằm tôi cài cúc áo.
Bằng cái ánh mắt ngầm đối đầu, kiểu như đang khiêu khích vậy.
Cài xong, cậu ta mỉa mai hỏi: "Được chưa, chú Lôi?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cái cúc áo cài lệch trên cổ cậu ta, cười vì tức.
Tôi xắn tay áo từ từ tiến lại gần cậu ta.
Liêu Hàn Tinh nuốt nước bọt, lùi lại một bước cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa, lùi không được nữa, chỉ đành áp sát vào cửa cảnh giác nhìn tôi.
Chắc là sợ tôi đánh cậu ta.
Dù sao thì mấy lần tiếp xúc ít ỏi giữa tôi và Liêu Hàn Tinh đều chẳng mấy vui vẻ gì.
Hồi mới đưa Liêu Hàn Tinh về nhà, chúng tôi gặp nhau rất thường xuyên.
Khoảng thời gian đó, không phải tôi đang dạy dỗ Liêu Hàn Tinh thì cũng là trên đường đi dạy dỗ cậu ta.
Con người ta khi còn quá trẻ mà có được khối tài sản khổng lồ thì đúng là một tai họa.
Liêu Hàn Tinh khi còn là một đứa trẻ đã sở hữu khối tài sản mà đa số mọi người cả đời cũng không cầu được.
Sự xung kích đó khiến cậu thiếu niên gầy yếu choáng váng.
Cậu ta bị lạc lối.
Đầu tiên là làm một cái đầu tóc dài đủ màu sắc, bị tôi đè ra cạo trọc, thằng ranh con ôm cái đầu trọc lóc gào thét hung hăng. Mắng tôi là lão già, còn bảo lớn lên sẽ cho tôi biết tay.
Lại bị ăn một trận đòn, thế là ngoan ngoãn hẳn.
Mười lăm tuổi học đòi hút thuốc, la cà quán bar, có kẻ bỏ thứ gì đó vào thuốc lá của cậu ta, cậu ta thì như con chó ngốc chẳng hay biết gì, còn cùng người ta xưng huynh gọi đệ.
Bị tôi xích trên giường, lấy thắt lưng quất cho một tiếng đồng hồ, đem đủ mọi thủ đoạn cai nghiện dùng lên người cậu ta một lượt, lúc đó mới biết sợ.
Mười sáu tuổi đòi bỏ học, tôi còn chẳng thèm chớp mắt, rút thắt lưng ra nói: "Cậu nói lại lần nữa xem."
Liêu Hàn Tinh trợn mắt tức tối: "Ngoài đánh tôi ra, anh còn biết làm gì nữa không?!"
"Tôi nói cho anh biết, anh không thể giáo dục trẻ con kiểu đó được."
Tôi nhướng mày, cười nhạt: "Cậu đang dạy tôi cách làm việc đấy à?"
Liêu Hàn Tinh hậm hực hừ một tiếng, cuối cùng cũng lộ ra mục đích thực sự:
"Thứ Sáu có họp phụ huynh. Nếu anh đi tham gia, tôi sẽ không bỏ học nữa... Chủ yếu là học hành cũng chẳng có gì thú vị, tôi đạt giải Nhất thành phố cuộc thi Toán học trẻ, giáo viên muốn phụ huynh đến cùng nhận giải, nếu không tôi cũng chẳng thèm gọi anh đâu. Nếu anh bận thì thôi, tôi..."
Điện thoại reo, tôi ra dấu im lặng với cậu ta, nghe điện thoại rồi hờ hững đáp: "Biết rồi, rảnh tôi sẽ đi."
Lần đó, hình như tôi cũng không đi.
Tôi thực sự rất bận.
Liêu Thanh Phong không bàn bạc với tôi mà đột ngột về nước, gây ra một đống rắc rối lớn ở trong nước rồi anh ta chạy mất dép, tôi phải đi theo sau dọn dẹp bãi chiến trường.
Bận đến sứt đầu mẻ trán, đừng nói là về nhà, đến thời gian nằm xuống nghỉ ngơi còn hiếm hoi.
Dạo ấy Liêu Hàn Tinh như bị ma nhập, ngày nào cũng gây chuyện ở trường, điện thoại của trường một ngày gọi đến ba cuộc, tôi không rảnh quản lý nên thuê một trợ lý riêng chuyên xử lý đống rắc rối của cậu ta.
Lần nghiêm trọng nhất là Liêu Hàn Tinh đánh nhau với người ta đến mức phải nhập viện, cậu ta gọi điện cho tôi liên tục như đòi nợ, bảo:
"Lôi Tiêu, tôi đang ở bệnh viện, gãy chân rồi."
Lúc đó tôi đang thanh trừng với phe đối địch trên biển, nghe một cuộc điện thoại của cậu ta mà suýt bị đạn bắn xuyên gáo, cảm giác tim đập chân run sau khi thoát chết khiến tôi thấy bực bội, thiếu kiên nhẫn nói:
"Gãy chân thì tìm bác sĩ, tìm tôi có ích gì?"
Liêu Hàn Tinh im lặng một lát, dùng cái giọng rất mong manh nói: "Anh đến thăm tôi được không? Tôi nhớ anh lắm."
Đó là lần đầu tiên Liêu Hàn Tinh nói lời sến súa như vậy.
Cũng là lần cuối cùng.
Tôi đã không trả lời.
Bởi vì điện thoại rơi xuống biển rồi.
Kể từ ngày đó, Liêu Hàn Tinh đột nhiên im hơi lặng tiếng hẳn, trường học không bao giờ gọi điện nữa, tôi cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào từ cậu ta.
Đến mức, đã lâu lắm rồi tôi không gặp Liêu Hàn Tinh.
Cậu ta đã tự mình lớn lên ở nơi góc khuất mà tôi không nhìn thấy.
Lớn đến mức khiến tôi cảm thấy có chút lạ lẫm.
Tôi ép Liêu Hàn Tinh vào cửa, giơ tay lên.
Liêu Hàn Tinh lập tức nhắm mắt, chìa má trái ra.
Dáng vẻ sẵn sàng chịu đòn.
Hừ, con chó ngốc.
Đã cao hơn tôi nửa cái đầu rồi mà vẫn không biết đánh trả.
Tôi rũ mắt, tay đặt lên cổ áo cậu ta, tháo cái cúc áo bị cài lệch ra, khẽ nói:
"Lớn ngần này rồi, sao vẫn không cài nổi cái cúc áo cho tử tế?"
Hồi mười lăm mười sáu tuổi Liêu Hàn Tinh cũng hay làm vậy.
Như thể đang khiêu khích tôi, cậu ta cố tình cài sai cúc áo, cố tình mặc ngược áo.
Rồi mang vẻ mặt ngây thơ lượn lờ trước mặt tôi.
Cho đến khi tôi không nhịn được gọi cậu ta lại, tháo cúc áo cài lại cho đúng, cởi cái áo mặc ngược ra mặc lại cho chuẩn, lúc đó cậu ta mới chỉnh lại quần áo rồi đắc ý bỏ đi.
Kỹ năng diễn xuất vụng về, tâm tư thì lộ liễu.
Lớn thêm vài tuổi rồi mà vẫn dùng mấy thủ đoạn trẻ con để trả đũa người khác.
Lông mi Liêu Hàn Tinh run rẩy một chút, chậm rãi mở mắt ra nhìn chằm chằm vào tay tôi.
Mũi, tai, mắt đều có chút đỏ.
Cậu ta gọi khẽ một tiếng: "Chú..."
Tôi nhíu mày, cái giọng kỳ lạ quá.
Cứ như mèo đang động dục ấy.
Đầu Liêu Hàn Tinh ngày càng thấp xuống, miệng ngày càng gần.
Cứ như giây sau sẽ liếm lên tay tôi không bằng.
Hơi thở dính dấp trên mu bàn tay tôi, tựa như một nụ hôn.
Sự kiên nhẫn của tôi đã chạm giới hạn, tôi nhanh chóng rút tay lại, lấy khăn tay ra lau, cố gắng xóa đi cảm giác ngứa ngáy do hơi thở của cậu ta để lại.
Liêu Hàn Tinh ngơ ngác nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ta trượt từ những ngón tay đang dùng lực của tôi đến đôi chân mày đang nhíu chặt và đôi môi đang mím lại vì khó chịu.
Ánh mắt cậu ta dần trở nên lạnh lẽo, sắc bén, đầy hận thù, vặn vẹo và cứng cỏi không thể phá vỡ.
Cho đến khi mu bàn tay đỏ ửng, nỗi đau lấn át cảm giác ngứa ngáy, tôi mới cất khăn tay đi, ngẩng mắt lên nói: "Xong rồi, chúng ta cần nói chuyện chính sự."
"Cậu và thằng nhóc đó quen nhau bao lâu rồi?"
"Anh quan tâm chuyện này lắm à?"
Liêu Hàn Tinh cười lạnh:
"Tôi cứ tưởng tôi có chết đi anh cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu chứ."
Tôi không rảnh để ý đến sự hờn dỗi của Liêu Hàn Tinh, thẳng thừng nói: "Bất kể các cậu đã tiến triển đến mức nào, chia tay đi."
"Tại sao?"
Liêu Hàn Tinh nhìn tôi, trong mắt như có một ngọn lửa đang bùng cháy, "Cho tôi một lý do."
Trong đầu lóe lên một câu nói đã nghe lúc sáng, tôi buột miệng: "Thích đàn ông, tâm lý cậu biến thái à? Có thấy ghê tởm không?"
Môi Liêu Hàn Tinh trắng bệch, nhưng đuôi mắt lại đỏ rực một mảng.
"Anh thấy tôi ghê tởm đâu phải mới ngày một ngày hai."
"Cho dù tôi có ngoan ngoãn, nịnh nọt, tắm rửa hàng ngày, anh vẫn thấy tôi ghê tởm."
"Tôi chạm vào anh một cái, anh đều thấy bẩn, hận không thể lột da mình ra để khử trùng."
"Cho nên, có gì quan trọng đâu chứ? Tôi chính là thích đàn ông đấy, không sửa được. Tôi chính là loại đồ vật ghê tởm như vậy đấy."
Cậu ta nhìn trừng trừng tôi bằng một sự ác ý đầy sảng khoái, đau đớn xen lẫn phấn khích mà phơi bày phần tăm tối của mình:
"Nói thật cho anh biết nhé Lôi Tiêu, những gì tôi nghĩ còn bẩn thỉu hơn nhiều. Tôi thích nó, mỗi ngày trong đầu tôi đều nghĩ làm sao để xâm hại nó, làm sao để nhốt nó lại, biến nó thành một con chó chỉ biết có mình tôi, làm nó đến mức..."
"Liêu Hàn Tinh!"
Tôi nghe mà huyệt thái dương giật thon thót, giơ tay định tát cậu ta một cái.
Liêu Hàn Tinh lại chộp lấy cổ tay tôi: "Sao? Lại muốn đánh tôi à?"
Cậu ta mạnh bạo giật lấy thắt lưng của tôi, một tay tháo ra, dùng sức rút hẳn thắt lưng rồi nhét vào tay tôi: "Đến đây, đánh chết tôi đi."
"Đánh chết tôi rồi anh sẽ không phải gồng mình chịu đựng sự ghê tởm khi ở cạnh tôi nữa, đánh chết tôi rồi anh sẽ được yên thân."
Tôi nhìn vào mắt Liêu Hàn Tinh.
Đầy tơ máu, đầy oán hận.
Đột nhiên tôi nhận ra, cậu ta đang trách tôi.
Cậu ta dường như đang đứng bên bờ vực sụp đổ, sắp điên đến nơi rồi.
Vô lý hơn nữa là, hình như kẻ ép cậu ta điên lại chính là tôi.
Tôi lùi lại một bước.
Ném thắt lưng vào mặt Liêu Hàn Tinh.
"Tùy cậu đấy."
Tôi xoay người đi lên lầu.
Cút ra một bên mà điên đi.
Thằng thần kinh.
Đúng là cái nết y hệt ông chú cậu ta.
Đều là lũ phiền phức như nhau.
Rốt cuộc cậu ta có gì mà không hài lòng chứ?
Tôi làm việc hai mươi bốn giờ một ngày, quanh năm suốt tháng xoay quanh hai chú cháu nhà cậu ta.
Hai ngày không chợp mắt, vừa dọn xong bãi chiến trường bên kia đã phải chạy đến trường đón cậu ta về, đến giờ một hạt cơm cũng chưa vào bụng.
Còn Liêu Hàn Tinh thì sao?
Ở trường bình an vô sự hưởng thụ cuộc sống sung túc, còn thừa sức mà đi chơi trò tình tình ái ái với người khác.
Hưởng hết mọi điều tốt đẹp rồi quay đầu lại trách tôi?
Lấy tư cách gì mà trách tôi?
Mấy năm qua, những sóng gió bên ngoài, tôi chưa bao giờ để cậu ta phải dính vào một chút nào.
Cậu ta thì "tuổi trẻ bình yên" rồi, mẹ kiếp, toàn là tôi gánh nặng thay cậu ta thôi.
Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa.
Cũng đâu có thiếu tiền.
Có cần thiết phải bán mạng vì một trăm triệu đó đến mức này không?