Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tiệc rượu tối hôm đó tôi không đi cùng Liêu Hàn Tinh. Liêu Hàn Tinh không mấy vui vẻ, nhưng cũng không nói gì. Buổi tối cứ cách mười phút cậu ta lại nhắn một tin báo cáo tiến độ tiệc rượu. Gần kết thúc, tôi nhắn lại cho cậu ta một tin: [Tối nay cậu ở bên ngoài đi.] Liêu Hàn Tinh hiện trạng "đang nhập tin nhắn" rất lâu. Nửa tiếng sau mới trả lời: [Vâng.] Tôi nhìn chấm đỏ định vị trên điện thoại đang ngày càng tiến gần về phía nhà mình, cười khẩy một tiếng: "Đồ giả tạo." Giang Khải mang theo rượu đến. Vào cửa thấy tôi, anh ta ngẩn ra, nheo mắt quan sát: "Lão Tiêu, sao tôi thấy dạo này tâm trạng anh có vẻ tốt nhỉ?" Tôi không có chút cảm xúc nào: "Bớt nói nhảm được không?" Giang Khải nhún vai: "Tôi chỉ sợ lát nữa anh nương tay thôi." "Không cần lo mấy chuyện thừa thãi đó đâu." Giang Khải là một kẻ cuồng ngược đãi thuần túy. Thích đau đớn. Liêu Thanh Phong từng có một thời gian cảm thấy tôi có vấn đề về tâm lý, bắt tôi phải tiếp nhận điều trị ở chỗ Giang Khải. Chắc là vì khuynh hướng bạo lực của tôi quá nặng, lúc điên lên ngay cả bản thân mình cũng muốn giết, đến nỗi Liêu Thanh Phong cũng thấy sợ hãi. Giang Khải cho rằng một số hành vi bạo lực cố định có thể xoa dịu vấn đề tâm lý của tôi, thế là anh ta đưa roi cho tôi, bảo tôi khi nào bực bội thì đến tìm anh ta. Tôi thấy hơi nực cười. Nhưng để chấm dứt những câu hỏi và quá trình điều trị không dứt, tôi đã mặc nhận phán đoán sai lầm của Giang Khải. Quan trọng là, tôi thực sự cũng rất muốn quất anh ta. Đúng là lang băm. Thế mà cũng được giải thưởng cơ đấy. Tôi là S hay M mà anh ta còn không nhìn ra nổi. Đã có một khoảng thời gian rất dài, tôi tuân theo chỉ định của bác sĩ, không vui là đến quất Giang Khải. Có mấy lần, chưa đầy nửa tiếng Giang Khải đã ngất xỉu. Tôi chỉ đành mất hứng dừng tay, mắng anh ta là đồ vô dụng. Mối quan hệ dị hợm này kéo dài cho đến tận khi tôi nhận nuôi Liêu Hàn Tinh mới kết thúc. Bởi vì sau đó tôi không cần phải quất Giang Khải nữa, có một đống người tình nguyện tìm đòn, đặc biệt là cái thằng Liêu Hàn Tinh kia. Tôi quất người ta cũng thấy mệt. Khi đánh người tôi chẳng hề cảm thấy khoái cảm gì. Mấy năm nay, lần duy nhất khiến cả người tôi run rẩy vì sướng là lần Liêu Hàn Tinh bóp cổ tôi. Giang Khải sai rồi. Anh ta tưởng tôi muốn quên đi cảm giác bị ngược đãi năm xưa, thực ra không phải. Tôi chìm đắm trong đó đến mức không thuốc nào cứu nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao