Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tờ giấy vẽ đó được tôi cất đi. Ngày hôm sau cả nhà Lâm Nguyện đã chuyển đi khỏi thành phố này, Liêu Hàn Tinh từ đầu đến cuối không biết chúng tôi đã nói những gì. Cậu ta bị áp giải lên xe, ngồi im lặng suốt nửa tiếng. Sau khi tôi quay lại, Liêu Hàn Tinh không hỏi bất cứ điều gì. Kể từ đó cậu ta bỗng nhiên như trưởng thành hẳn, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Sau khi vào công ty, cậu ta học hỏi rất nỗ lực, tiến bộ vượt bậc. Liêu Thanh Phong tỏ ra rất hài lòng, cho rằng Liêu Hàn Tinh có thể gánh vác trọng trách. Điểm này thì anh ta không nhìn lầm. Đầu óc Liêu Hàn Tinh rất nhạy bén, quyết đoán, thủ đoạn tàn độc. So với Liêu Thanh Phong còn có phần nhỉnh hơn. Tựa như một thanh đao đang dần được mài sắc. Những ngày tháng trôi qua quá đỗi bình yên. Tôi và Liêu Hàn Tinh không còn xảy ra tranh cãi nào nữa. Cậu ta như thể người tối cổ đột nhiên được khai sáng, biết nghe hiểu tiếng người rồi. Tôi nói gì, Liêu Hàn Tinh nghe nấy. Tôi nổi cáu, Liêu Hàn Tinh hứng chịu. Không quậy phá, không giở trò, không phản kháng, không bày vẻ mặt khó coi. Cái thái độ cung kính như nô tài đó cứ như thể cậu ta thực sự coi tôi là bậc tiền bối, không hề có bất kỳ ý nghĩ tà vẹo nào vượt quá đạo đức. Tình cờ nhắc lại cái ngày cậu ta say rượu, thằng nhóc này chỉ chớp chớp mắt, ngây thơ và chân thành nói: "Em say quá, không nhớ gì cả." "Sao thế chú Lôi, em đã làm chuyện gì quá đáng lắm sao?" Tôi tặc lưỡi một cái, cười không thành tiếng: "Không có gì." Liêu Hàn Tinh bình tĩnh như ông cụ: "Ồ, vậy thì tốt rồi." Lăn lộn bao nhiêu năm, tôi chưa thấy ai biết giả vờ hơn mình. Tôi cố tình hỏi: "Tôi làm thằng bạn trai nhỏ của cậu biến mất rồi, cậu không hận tôi sao?" Liêu Hàn Tinh ngoan ngoãn đáp: "Không hận, chú làm gì cũng đúng ạ." "Chú không thích cậu ta, chắc chắn là do cậu ta không tốt." "..." Ai bảo thời nay không còn nô lệ chứ. Trước đây Liêu Hàn Tinh quậy phá tôi chê cậu ta phiền. Bây giờ Liêu Hàn Tinh lại "ngoan" đến mức phát tà. Ở nhà cậu ta ăn mặc còn chỉnh tề hơn cả tôi, cúc áo không còn lệch, người cũng không còn nhây, sinh hoạt cũng tự lập được rồi. Sợ tôi chê bẩn, cậu ta còn cẩn thận tránh né va chạm cơ thể với tôi. Chẳng may chạm phải, cậu ta còn nhanh tay hơn tôi mà rút khăn tay ra lau. Tôi hết cách rồi. Muốn tìm cớ gây sự cũng chẳng tìm ra. Ôm một bụng lửa không có chỗ phát tiết, vừa hay Giang Khải lại đâm đầu vào. Anh ta gửi một tấm ảnh khoe cơ bụng, kèm dòng chữ: [Tôi thấy bây giờ mình có thể trụ được một tiếng mười phút rồi đấy. Hẹn không? Lão Tiêu, tôi muốn khoe quá đi mất.] Làm tôi cười phát ngất. Kẻ vác xác đến tìm đòn như Giang Khải đúng là có một không hai. Thế là tôi trả lời: [Mười giờ, nhà tôi.] Giang Khải: [Oi, ăn Tết rồi!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao