Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hoắc Nhiên xử lý xong công việc quân sự đã là nửa đêm. Anh về biệt thự và mở cửa phòng ngủ. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống. Tôi đang tựa lưng vào đầu giường, trên đầu gối là một cuốn sách đang mở. Nghe thấy tiếng động, tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt dưới ánh đèn vô cùng dịu dàng. Hoắc Nhiên dừng lại ở cửa một lúc lâu, rồi mới bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Anh đứng bên giường, hỏi một cách cứng nhắc: "Sao cậu lại ở đây?" Bóng dáng cao lớn mang lại cảm giác áp bức. Tôi ngước nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh không muốn ngủ cùng tôi sao?" Hoắc Nhiên đầu tiên hơi mở to mắt vì kinh ngạc, sau đó nhanh chóng lạnh mặt nói: "Tôi sẽ không ngủ với cậu." Tôi gật đầu, ôn tồn nói: "Vậy anh ra ngoài đi." Hoắc Nhiên nhíu mày, có chút không vui nói: "Đây là phòng của tôi." Tôi chống cằm nhìn anh, khóe mắt cong lên vì nụ cười: "Anh đồng ý ngủ với tôi rồi sao?" "..." Hoắc Nhiên hít một hơi, không tranh cãi vô ích với tôi nữa, lật tìm một bộ quần áo trong tủ rồi sải bước rời khỏi phòng. Sau khi anh đi, nụ cười trên mặt tôi dần trở nên lạnh nhạt. Cho đến lúc này, mới lộ ra chút bối rối và hoang mang về tương lai. ... Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lại mở tủ quần áo của Hoắc Nhiên. Khi rời Tinh cầu rác, tôi thậm chí không kịp thu dọn hành lý, ngoài bộ quần áo đang mặc, hầu như không mang theo thứ gì. Trong tủ quần áo của Hoắc Nhiên đều là đồ vest. Ngón tay tôi lướt qua từng món đồ, trong đầu tôi bật ra hình ảnh Hoắc Nhiên mặc những bộ quần áo này. Cuối cùng, tôi tùy tiện tìm một bộ sơ mi và quần dài trong tủ để mặc. Tay áo và gấu quần quá dài được tôi cuộn lên vài vòng, vạt áo sơ mi được tôi thắt nút ở eo, miễn cưỡng làm chúng vừa vặn. Khi mở cửa bước ra, tình cờ gặp Hoắc Nhiên vừa bước ra từ một phòng khác. "Chào buổi sáng." Tôi không lại gần anh nữa, chỉ mỉm cười chào anh. Hoắc Nhiên "ừm" một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người tôi một chút. Anh dẫn tôi xuống lầu, hai người im lặng đi song song một lúc. Hoắc Nhiên liếc nhìn bóng dáng tĩnh lặng bên cạnh tôi, chậm rãi mở miệng: "Tôi đã nói rồi, cậu không phải là mẫu hình người vợ lý tưởng của tôi." Vừa dứt lời, tôi nghiêng đầu nhìn anh, dường như thắc mắc tại sao anh lại đột nhiên nói vậy. "Quần áo." Hoắc Nhiên cũng dừng bước theo tôi, giải thích, "Cậu không cần phải lấy lòng tôi." "Ồ," Tôi chậm rãi chớp mắt, nụ cười nhỏ vụn lấp lánh trong mắt, "Anh thích tôi mặc như thế này à?" "...Không thích." Hoắc Nhiên đột ngột quay mặt đi, im lặng bước nhanh hơn. Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi, cụp mắt xuống. Đây là cứng miệng, hay là thật lòng đây? Hoắc Nhiên dường như quyết tâm không nói chuyện với tôi nữa. Trên bàn ăn, anh thờ ơ cắt miếng thịt bò. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt Hoắc Nhiên không tự chủ bị ngón tay tôi thu hút. Những khớp ngón tay trắng bệch, không chút máu, khẽ gõ, giống như một trận mưa nhẹ nhàng và vô trật tự. Cũng giống như nhịp tim loạn nhịp của anh vào một khoảnh khắc nào đó. Hoắc Nhiên không nói lời nào, đẩy giỏ bánh mì về phía tôi. Tôi cầm dao ăn, phết một chút mứt lên bánh mì, khi đưa bánh mì lên miệng, tôi hỏi một cách rất tự nhiên: "Hôm nay anh đi đâu, mấy giờ về?" "Đi Quân bộ xử lý công việc tồn đọng, về trước chín giờ tối." Khoảnh khắc câu trả lời bật ra, ngay cả Hoắc Nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc, dường như không hiểu sao mình lại trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng tôi chỉ cắn miếng bánh mì nhỏ, không có phản ứng đặc biệt gì, như thể đã quen với việc anh báo cáo. Sắc mặt Hoắc Nhiên hơi trầm xuống, anh ghét biểu hiện mất kiểm soát này của bản thân. Vẻ lạnh lùng hiển hiện trên mặt anh khiến lòng tôi cũng chùng xuống. Tôi không để lộ cảm xúc buồn bã đang dâng trào trong lòng, nở một nụ cười như không có chuyện gì với anh: "Vậy tôi đợi anh về." "Không cần." Hoắc Nhiên nhìn tôi, lạnh lùng từ chối. "Vậy tôi sẽ coi như anh đang quan tâm tôi, muốn tôi đi ngủ sớm." Tôi mỉm cười, nhưng ngón tay tôi lại bắt đầu gõ lên mặt bàn. Tiếng gõ lộn xộn và vô trật tự hơn trước, rõ ràng là âm thanh rất nhỏ, nhưng lại như gõ vào tim anh, truyền đến từng tiếng trầm đục nghẹn ngào. Hoắc Nhiên gần như luống cuống đứng dậy, đẩy ghế ra rồi bước đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao