Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi không còn tâm trí ăn uống, cũng đẩy ghế đứng lên. Trong tích tắc, vài ánh mắt lén lút đổ dồn về phía tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, mấy người làm đó lập tức cúi đầu, cố ý tránh ánh mắt dò hỏi của tôi. Những người khác trong biệt thự cũng vậy, khi tôi đến gần, họ đều ngầm hiểu mà tránh đi, như thể muốn xem tôi là vô hình. Nhưng những ánh mắt lén lút và những lời thì thầm nhỏ nhẹ đó lại giống như một cái lưới vô hình, không ngừng kích động tinh thần con người. "..." Thủ đoạn nhàm chán quá. Ai đang bất mãn với tôi vậy nhỉ, thật khó đoán. Tôi quay lại phòng ngủ chính, tiếp tục đọc cuốn sách mà Hoắc Nhiên ban đầu để ở đầu giường. Chín giờ tối. Hoắc Nhiên vẫn chưa về. Tôi xuống lầu, tùy tiện chặn một người làm: "Tôi muốn liên lạc với Hoắc Nhiên." Người làm lén lút đảo mắt, cúi đầu không nói gì như thể không nghe thấy. Tôi cười khẽ một tiếng: "Tốt nhất là cậu nên liên lạc với quản gia ngay bây giờ." Quản gia già đến nơi với vẻ mặt tối sầm: "Có chuyện gì vậy?" Những người làm đang tụ tập ở đại sảnh chỉ lên lầu. Quản gia ngẩng đầu lên, thấy tôi đang đứng ở lan can tầng hai. Quản gia giữ thái độ thanh lịch, khinh miệt liếc nhìn tôi, trong mắt lộ ra vẻ dò xét và coi thường. Tôi vươn tay ra, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa. "BỐP—!" Một món đồ trang trí bằng pha lê lớn bằng bàn tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Chưa kịp để ông ta phản ứng. "BỐP————!" Lại một chiếc bình hoa bằng ngọc bích bị đập vỡ. Trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ kinh hoàng và đau xót. Quản gia run rẩy chỉ vào tôi: "Sao cậu dám... sao cậu dám..." "BỐP————!" Món đồ trang trí thứ ba nhìn qua đã thấy giá trị không nhỏ bị đập thành mảnh vụn. Quản gia kích động xông lên. "Dừng lại! Dừng lại!" "Cậu có biết những thứ này đáng giá bao nhiêu không, nếu tôi báo cảnh sát, cậu sẽ phải hối hận mà sống trong tù suốt đời!" Ông ta vẫn đang cố gắng dọa tôi lùi bước. Tôi nghịch một chiếc chén nhỏ làm bằng tinh thạch trong tay, cười khẽ một tiếng: "Tôi và Hoắc Nhiên kết hôn không ký bất kỳ thỏa thuận nào. Dựa theo luật hôn nhân của tinh cầu chúng tôi, trong thời gian hôn nhân, một nửa tài sản của anh ấy thuộc về tôi." "Cậu! Cậu muốn gì?" Quản gia hít sâu một hơi, trông có vẻ nghiến răng nghiến lợi. "Ông, và cả Ngài Phó quan thân cận với ông nữa, đừng giở những thủ đoạn trẻ con này với tôi." Tôi bình tĩnh nhìn ông ta, tung chiếc chén tinh thạch lên xuống trong tay, trên mặt thậm chí vẫn còn nở nụ cười, "Ngoài ra, nói cho tôi biết Hoắc Nhiên đang ở đâu." "Gia chủ đã lâu không xuất hiện trước công chúng, Quân bộ tạm thời sắp xếp anh ấy tham gia một buổi tiệc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao