Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi và Hoắc Nhiên rơi vào chiến tranh lạnh. Đây không phải là một hành động lý trí. Phó quan của Hoắc Nhiên đã nói đúng một điều, nếu tôi không muốn ly hôn với Hoắc Nhiên, tốt nhất tôi nên khiến anh yêu tôi lại trong vòng ba tháng. Tôi hoàn toàn có thể dịu dàng nhỏ nhẹ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng có thể ân cần hỏi han, tự tay nấu ăn giặt giũ cho anh, có thể răm rắp nghe lời, đáp ứng mọi tưởng tượng của anh về người vợ tương lai, cũng có thể quấn quýt không rời, khiến anh quen với sự tồn tại của tôi. Nhưng đó không phải là tôi. Những điều đó đều không phải là tôi. Tôi mặc kệ thời gian trôi qua. 90 ngày. 80 ngày. 60 ngày. 30 ngày. Hoắc Nhiên ngày càng bồn chồn. "Rốt cuộc cậu đang lo lắng điều gì vậy, người ở nhà làm cậu phiền phức sao?" Carl khó hiểu nhìn lông mày nhíu chặt của bạn mình. "Không phải." Hoắc Nhiên căng mặt, ký vào tập tài liệu vừa xem xong. "Vậy là lo cậu ta không chịu ly hôn với cậu?" Carl tiếp tục truy vấn. "...Không phải." Hoắc Nhiên lại phủ nhận. Carl gãi gãi đầu, tò mò nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên: "Vậy rốt cuộc cậu ta đã làm gì?" Hoắc Nhiên lạnh lùng ký xong tên mình, nét bút cuối cùng suýt làm rách tờ giấy đặc biệt: "Không, cậu ta không làm gì cả." "Chậc, có phải cậu ta nhận ra không thể lay động cậu, cuối cùng đã từ bỏ rồi không?" Carl sờ sờ cằm, lại nói, "Vậy chẳng phải cậu nên vui sao?" Hoắc Nhiên liếc anh ta một cái: "Tôi không không vui." Carl "ha" một tiếng đầy cạn lời: "Nói thật nhé, tiệc sinh nhật ngày mai của tôi, cậu dẫn cậu ta đến đây đi, tôi giúp cậu hỏi xem cậu ta nghĩ gì?" ... Tiệc sinh nhật của Carl được tổ chức tại sảnh phụ của Hoàng cung. Tôi gặp anh ta đang đứng một mình trong khu vườn bên cạnh sảnh phụ. "Chào cậu, người yêu dấu, tôi là bạn của Hoắc Nhiên." Tôi đứng yên tại chỗ, vì vậy Carl cười nhiệt tình bước đến. "Tâm trạng cậu có vẻ không tốt, là đang lo lắng về chuyện của cậu và Hoắc Nhiên sao?" "Để tôi đoán xem, là gia thế quá chênh lệch khiến cậu sợ hãi sao, hay là gia tộc Hoắc Nhiên đã gây áp lực cho cậu?" Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, thản nhiên nói: "Vấn đề giữa chúng tôi không phải là những thứ đó." "À, là vì tình cảm sao? Hình như các cậu rất coi trọng điều này." Anh ta có vẻ thật sự đang suy nghĩ cho tôi, "Ý nghĩ của cậu quá ngây thơ rồi, bất kể Hoắc Nhiên có thích cậu hay không, gia tộc của anh ấy cũng sẽ không chấp nhận cậu ở bên anh ấy đâu." Các cậu? Các cậu ám chỉ điều gì vậy? Tôi rất chắc chắn điều anh ta muốn nói không phải là tôi và Hoắc Nhiên, mà là những người như các cậu. Những người hạ đẳng, đáng thương, và vĩnh viễn không thể cùng đẳng cấp với anh ta. Mang theo sự hạ thấp và khinh miệt đã thành thói quen. Có lẽ ngay cả bản thân anh ta cũng không biết, vẻ ngoài cởi mở, nhiệt tình của anh ta thực chất ẩn chứa sự lạnh lùng và kiêu ngạo không khác gì những quý tộc khác. Tôi cười một tiếng, đón lấy ánh mắt dò xét của anh ta, nói: "Nếu anh không thể kiểm soát một thứ gì đó, điều đó chỉ có thể chứng tỏ năng lực của anh chưa xứng đáng để kiểm soát nó." Sắc mặt Carl trầm xuống: "Cậu có ý gì?" Tôi nói: "Hoắc Nhiên sẽ không bao giờ nói với tôi những lời như vậy. Nếu anh ấy không muốn tôi, thì đó nhất định là ý muốn của chính anh ấy." "Nghe nói Điện hạ từng phải chia tay với một Omega cấp thấp vì áp lực của Hoàng thất." "Anh có thấy tiếc nuối không?" Carl như bị chạm vào nỗi đau, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Một lúc sau anh ta mới khôi phục vẻ mặt tươi cười, trêu chọc: "Quả hồng mềm thật cứng cáp." "Thảo nào Hoắc Nhiên lại nói với tôi rằng anh ấy vĩnh viễn sẽ không thích người như cậu." ... Carl rời đi. Nhưng tôi không di chuyển, mà đợi một lúc rồi đột nhiên mở miệng: "Cậu còn chưa chịu ra sao?" Không khí im lặng một chút, sau một tiếng sột soạt rất nhỏ, Raphael bước ra từ bụi cây bên cạnh. "Này." Cậu ta nhìn tôi hỏi, "Nếu sau ba tháng, Thượng tướng Hoắc vẫn không thích cậu, cậu có ở lại tiếp tục quấy rầy anh ấy không?" Tôi rất nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói: "Nếu lúc đó tôi vẫn không muốn bỏ cuộc, tôi sẽ làm vậy." Raphael trợn tròn mắt, như muốn nói "Sao cậu lại là người như vậy chứ". "Gia tộc Thượng tướng Hoắc rất lợi hại, họ sẽ không cho phép cậu ở lại đây đâu." Tôi chầm chậm bước đến gần cậu ta, thản nhiên nói: "Tôi có thể lấy ơn cứu mạng ra để cầu lợi lần thứ nhất, thì cũng có thể làm lần thứ hai, hoặc đi tìm Carl vừa nãy, anh ta sẽ rất vui lòng xem hết vở kịch này, hoặc là cậu, tôi cũng có thể dùng cơ hội tiếp cận Hoắc Nhiên để giao dịch với cậu." Raphael há hốc miệng, vừa có chút ghê tởm vừa có chút chấn động nói: "Cậu thật sự rất khác với những gì tôi nghĩ." "Cậu nghĩ tôi nên là người như thế nào? Tự ti nhút nhát trước quyền thế và tài sản này, hay là đứng trên cao đạo đức mà khinh bỉ sự thối nát của các cậu?" Tôi cười khẽ một tiếng, vén lọn tóc của cậu ta, cúi người nhìn vào mắt cậu ta nói, "Không, người yêu dấu à, giỏi tận dụng mọi thứ trong tầm tay là ưu điểm của tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao