Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tiệc tan, trên đường về, Hoắc Nhiên và tôi im lặng ngồi ở hai bên xe. "Cậu không vui sao?" Hoắc Nhiên cuối cùng cũng không lén lút nhìn tôi nữa, chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng, giọng nói mang theo sự cẩn thận mà chính anh cũng không nhận ra. Tôi chống một tay lên đầu, lờ đờ nhìn anh, nói: "Tôi chỉ hơi thất vọng về anh thôi." Hoắc Nhiên khựng lại một chút, rồi nghe tôi tiếp tục: "Anh ấy sẽ không bao giờ hỏi tôi tại sao, anh ấy sẽ vô điều kiện đứng về phía tôi." Tôi và Hoắc Nhiên đều biết "anh ấy" là ai. Là Hoắc Nhiên chưa khôi phục ký ức, là người không quan tâm đúng sai, trong mắt chỉ có mình tôi. "Tôi không nghĩ điều đó là đúng." Hoắc Nhiên mím môi, "Hơn nữa, tôi nghĩ cậu rất rõ, tôi không phải là anh ấy." Tôi cười nhạt: "Anh hối hận vì đã cho tôi ba tháng sao?" Hoắc Nhiên nhìn tôi, không hiểu sao tim anh cũng bắt đầu đau. Lời trêu chọc của người bạn thân Carl dường như lại vang lên bên tai anh. "Sao cậu lại đưa cậu ta đến, Phó quan của cậu không phải nói ba tháng sau hai người sẽ nộp đơn ly hôn sao? Hôm nay cậu giới thiệu cậu ta, ba tháng sau lại phải giải thích lại một lần nữa. Tôi nhớ cậu không phải là người chủ động gây phiền phức cho mình." "Khoan đã, lẽ nào cậu thích cậu ta rồi?" "Mới là ngày thứ hai thôi mà." Đúng vậy, mới là ngày thứ hai thôi. Hoắc Nhiên ấn vào ngực mình. Lúc đó anh đã nói với Carl: "Tôi sẽ không thích một người như cậu ta." Anh biết tôi là người như thế nào, và cũng biết tôi cố tình nói như vậy. Tôi rất buồn, nên tốt nhất là anh cũng nên buồn. Tôi chính là người như vậy. Trong khoang xe yên tĩnh, tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh. Hoắc Nhiên quay đầu đi không nhìn tôi nữa, khẽ nói: "...Tôi sẽ không thích cậu, và cũng sẽ không hối hận." Tôi không có phản ứng gì nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng những ngón tay nắm chặt góc áo lại siết chặt từng chút một. Hoắc Nhiên đã nhìn thấy. Anh cảm thấy trái tim mình cũng bị bóp nghẹt từng chút một theo ngón tay tôi. Vì vậy, khi tôi không nói một lời bước vào phòng ngủ chính, anh đã lẽo đẽo đi theo sau. "...Xin lỗi." Có lẽ chính anh cũng không hiểu tại sao mình phải xin lỗi. Nhưng sự hoảng loạn và bất an không ngừng tăng lên thúc giục anh phải hành động ngay lập tức. Tôi ngồi trên mép giường, lạnh lùng nhìn anh: "Anh định an ủi tôi à?" "..." Hoắc Nhiên im lặng không phản bác. "Vậy cởi quần áo ra đi." Tôi lạnh mặt đưa ra yêu cầu. Hoắc Nhiên ngạc nhiên nhìn tôi, rồi có chút ngẩn người chưa kịp phản ứng. Tôi đối diện với ánh mắt anh, bình tĩnh nói: "Đúng là ý anh đang nghĩ đó." Hoắc Nhiên bị sự thẳng thắn của tôi làm cho kinh ngạc. Anh cứng đờ lưng, tai nóng ran, nhưng không hề có động tác nào. Tôi đợi một lúc, thấy anh không hành động cũng không bỏ đi, bèn khoanh tay ngẩng mặt nhìn anh: "Vậy anh định an ủi tôi bằng cách nào?" Hoắc Nhiên: "..." Anh quả thực không có kinh nghiệm an ủi người khác. "Cậu giận, là vì tôi không giống anh ấy sao?" Hoắc Nhiên đi đến bên tôi, rủ mắt nhìn tôi, rất nghiêm túc lặp lại một lần nữa, "Tôi không phải là anh ấy." Tôi cười một tiếng vì tức giận: "Từ chối thì không cần nói vòng vo như vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao