Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Tôi nghe thấy rồi." Hoắc Nhiên đi đến bên tôi sau khi Raphael rời đi. Tôi ngồi xuống bên bồn hoa, gật đầu: "Ừm, tôi nói cho anh nghe đấy." Hoắc Nhiên không xoáy sâu vào những sơ hở trong lời nói của tôi như "lấy ơn cứu mạng cầu lợi", "tham lam vô độ", "thất hứa" mà tôi đã lộ ra, thay vào đó, anh nhíu mày, có chút bất mãn nói: "Cậu quá thân mật với Omega đó." Tôi ngước nhìn anh: "Anh đang ghen sao?" "Không." Hoắc Nhiên gần như ngay lập tức phủ nhận tôi. Tôi cụp mi mắt, ngón tay quấn quanh một cành hoa vươn ra, từ từ nói: "Có lẽ là vì tôi đang tìm người thay thế." "Gia thế của cậu ta rất tốt đúng không? Carl nói anh vĩnh viễn sẽ không thích tôi, tôi luôn phải tìm một cành cao khác để leo chứ." "Beta vốn dĩ hợp với mọi giới tính. So với anh, tôi có lẽ sẽ thích Omega xinh đẹp hơn cũng không chừng?" Tôi đang nói dối. Hoắc Nhiên cũng rất rõ tôi đang nói dối. Nhưng ngọn lửa ghen tuông dữ dội vẫn bùng cháy trong lồng ngực anh. Mùi Pheromone nồng đậm bao bọc từng tấc da, từng sợi tóc của người trước mặt, nhưng bản thân Beta lại vô tri vô giác. Tôi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, Hoắc Nhiên bước đến ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nghiêng người, quen thuộc tựa vào ngực anh, những lời nói lạnh lẽo tan vào làn gió đêm dịu dàng: "Hoắc Nhiên, tôi sẽ không chờ đợi anh mãi đâu." Khi khôi phục ký ức, Hoắc Nhiên đã từng thoáng băn khoăn tại sao mình lại kết hôn với người khác trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng khoảnh khắc Sở Úc lần đầu tiên bất chấp vô số nòng súng lao đến kéo tay anh, anh đã nghe thấy tiếng tim mình đập. Đôi mắt cậu ấy rơi lệ, cơ thể cậu ấy run rẩy, cậu ấy trông mỏng manh và yếu đuối. Nhưng linh hồn cậu ấy lại kiên cường, cá tính, lạnh lùng và rực rỡ. Chỉ cần Sở Úc vẫn là Sở Úc, cho dù mất trí nhớ bao nhiêu lần, anh cũng sẽ yêu cậu ấy lại từ đầu. Cũng giống như lúc này, khoảnh khắc lời nói của Sở Úc vừa dứt, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực anh gần như muốn điếc tai. ... Hoắc Nhiên dường như không bao giờ có thể đoán được tôi đang nghĩ gì. Cũng giống như rõ ràng hôm qua tôi còn nói với Raphael rằng ngay cả khi ba tháng kết thúc tôi cũng sẽ không rời đi, nhưng hôm nay, khi anh đẩy cửa bước vào, một đơn xin ly hôn đã ký sẵn được đặt rõ ràng trên bàn. Anh sững sờ một chút, sau đó lấy thiết bị đầu cuối ra. "Reng reng reng—" Tôi tắt cuộc gọi thứ mười tám của Hoắc Nhiên trong ngày. Có lẽ cuối cùng anh cũng nhận ra tôi sẽ không nghe điện thoại, tin nhắn của anh lập tức được gửi đến. "Cậu đang ở đâu?" "Ba tháng chưa kết thúc." "Tại sao lại trở về Tinh cầu rác?" "Chuyển khoản: 10000000" "Chuyển khoản: 10000000" "Chuyển khoản: 10000000" ... Tôi, người dự định lạnh nhạt với Hoắc Nhiên một thời gian, lặng lẽ nhận tiền chuyển khoản. Chậc. Không cần phải hiểu tôi đến mức này chứ. Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở câu của Hoắc Nhiên: "Ba giờ nữa tôi sẽ đến." Tắt thiết bị đầu cuối, tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tình yêu đích thực rất khó che giấu. Giống như Hoắc Nhiên, người nói rằng không thích tôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi mật khẩu nhà. Giống như khi tôi muốn ăn trái cây nhưng lười gọt vỏ, Hoắc Nhiên sẽ im lặng giúp tôi gọt sẵn. Giống như ánh mắt anh nhìn qua ngay lập tức khi tôi nói chuyện với người khác... Rốt cuộc anh đang trốn tránh điều gì? Khi ánh sao buông xuống, cánh cửa phòng tôi chưa khóa đã bị đẩy ra. Hoắc Nhiên bước nhanh đến ôm chặt lấy tôi, mạnh đến mức gần như siết đau xương sườn tôi. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh, cho đến khi cảm xúc của anh bình tĩnh lại. "Anh còn muốn nói là mình không thích tôi sao?" Tôi từ từ đẩy vòng tay anh ra, đưa tay nâng khuôn mặt anh. Hoắc Nhiên rủ mắt xuống, giọng nói khó khăn và đau khổ: "Còn cậu, khi cậu nhìn tôi, cậu đang nhìn tôi hay là nhìn anh ấy?" Tôi nhìn vào mắt anh, hiểu rõ: "Anh sợ tôi yêu anh vì tôi yêu anh ấy." "..." Tôi cười một tiếng, trêu chọc anh: "Tôi nói phải thì anh sẽ để tôi đi sao?" Hoắc Nhiên đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi: "Không." Anh nhíu mày, dường như thật sự đang hình dung cảnh tôi rời đi, rồi kiên định trả lời lại một lần nữa: "Tôi sẽ không." "Anh đúng là không bao giờ thay đổi..." Tôi cong ngón tay búng nhẹ lên trán Hoắc Nhiên, thở dài nói, "Anh chưa bao giờ nghĩ tại sao tôi lại biết mật khẩu phòng anh sao?" "Một từ tượng trưng cho chiến thắng, ngay cả mật khẩu các anh cũng đặt giống nhau." "Tôi không bận tâm anh có ký ức hay không, bởi vì để hồi ức trói buộc bản thân là một hành vi ngu xuẩn đối với tôi." "Người có thể khiến tôi rung động, khiến tôi sẵn lòng níu kéo, chỉ cần anh vẫn là anh, bản chất của anh sẽ không thay đổi chỉ vì anh có ký ức hay không." "Nếu không phải là anh, bất cứ ai khác trải qua những chuyện đã qua với tôi, tôi cũng sẽ không động lòng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao