Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thấy tôi mặc khó khăn, hắn chủ động tới giúp. Tôi thuận thế dựa vào lòng hắn, tận hưởng sự phục vụ chu đáo. Trong lòng khẽ động, tôi gãi cằm hắn: “Sau này theo tôi đi.” Hắn nghe vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị ánh mắt đó nhìn đến phát lạnh. “Anh muốn bao nuôi tôi?” Tôi gật đầu: “Tôi đẹp trai, có tiền, em không lỗ đâu.” Hắn cười như không cười: “Nuôi tôi tốn nhiều tiền lắm.” Tôi chẳng để ý: “Có gì đâu, tôi là thiếu gia nhà họ Chung mà, tôi có tiền!” Hắn khẽ cười: “Được thôi.” Giải quyết xong một chuyện, tâm trạng tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. 4 Tôi lái xe chậm chạp về nhà họ Chung. Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm thấy bầu không khí trong nhà vui hẳn lên. Từ xa, tôi thấy một người đàn ông ngồi trên sofa quay lưng lại, dáng người thẳng tắp, chắc chính là thiếu gia thật, Nguyễn Yến. Cha nhìn thấy tôi liền gọi qua. Tôi đi tới ngồi bên cạnh cha, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Khoảnh khắc thấy rõ mặt hắn, máu trong người tôi lập tức lạnh ngắt. Trái tim vừa mới thả lỏng lập tức rơi xuống vực sâu. Người đàn ông đối diện… rõ ràng vừa mới tách khỏi tôi ở khách sạn! “Tiểu Kha, đây là em trai con, Nguyễn Yến.” Đối diện nụ cười đầy ý vị của Nguyễn Yến, tôi lập tức hiểu ra. Tên này sớm đã biết hết rồi, hóa ra đang diễn với tôi! Thế này thì xong, thành cục chết luôn rồi. Cầu cứu: Ngủ với thụ chính thì phải làm sao? Trong lòng tôi chửi um lên, hoảng loạn muốn chết, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi cười giả lả: “Chào em, anh là Chung Kha, hoan nghênh về nhà.” Nguyễn Yến nhìn tôi, ánh mắt đầy trêu chọc: “Anh trai, chúng ta mới gặp nhau không lâu mà.” Cha bên cạnh ngạc nhiên rồi vui mừng: “Thằng nhóc này, gặp rồi sao không nói? Hai đứa hợp nhau là cha yên tâm rồi.” Tôi cười lạnh trong lòng. Hợp đâu mà hợp, tụi tôi ngủ chung luôn rồi! À đúng rồi, tôi còn mạnh miệng nói muốn bao nuôi người ta nữa. 5 Sau một hồi xã giao, Nguyễn Yến lên lầu thu dọn hành lý. Cha vui vẻ gọi tôi đi theo giúp một tay. Không còn cách nào khác, tôi đành cùng Nguyễn Yến lên lầu. Tôi vừa bước nhanh theo sau thì đã bị dáng vẻ mồ hôi đầm đìa của hắn dọa cho giật mình. Nguyễn Yến khóa trái cửa lại, tựa vào cửa thở dốc, mắt đỏ hoe, giống như sắp không thở nổi. Tôi lo lắng hỏi: “Em sao vậy?” Nguyễn Yến giữ lấy tay tôi, yếu ớt nói: “Thuốc…” Tôi nhớ ra rồi. Trong nguyên tác hình như có nhắc Nguyễn Yến bị hen suyễn. Tim tôi thắt lại, vội vàng lục thuốc cho hắn xịt. Một lúc lâu sau, sắc mặt hắn mới dần hồng hào trở lại. Tôi lúc này mới thở phào. “Lúc nãy anh có thể mặc kệ tôi.” Trong mắt hắn mang theo sự dò xét sâu sắc, lạnh giọng nói: “Chẳng lẽ anh không mong tôi chết sao? Như vậy sẽ không còn ai tranh gia sản với anh nữa.” Mẹ kiếp, tôi tức đến mức muốn bật cười: “Anh mới là anh trai tôi được không? Dù cha có đưa hết tài sản cho em thì sao, vốn dĩ cũng là của em mà! Thần kinh à!” “Tôi có thèm tranh với em đâu.” Tôi thích làm sâu gạo hơn, có ăn có uống có chơi là được. Tôi lập tức đứng dậy, nghiêm túc nắm lấy vai hắn: “Anh em yên tâm, tôi sẽ không tranh đâu. Chỉ cần em cho tôi một miếng cơm ăn, tôi đã mãn nguyện rồi.” Nguyễn Yến cúi mắt nhìn tôi hồi lâu. Thấy hắn không nói gì, tôi hơi bất an. Tôi đã tỏ rõ lập trường như vậy rồi, sao hắn vẫn không tin? Đột nhiên, Nguyễn Yến cong môi, tiến sát tới, chóp mũi chạm nhẹ vào tôi. Tôi theo bản năng lùi lại. Nguyễn Yến đổi sang vẻ mặt tủi thân: “Anh vừa nói muốn bao nuôi em mà, sao mặc quần vào là không nhận người nữa rồi?” Nghe câu đó, tim tôi giật thót, vội vàng bịt miệng hắn: “Em nhỏ tiếng thôi! Bị nghe thấy thì sao?” Nguyễn Yến cười trêu: “Anh, bị phát hiện thì sẽ thế nào?” Tôi nhìn cái kiểu cười đểu đó mà bực. Nhưng hắn là thụ chính, chọc vào thì tôi toi. Tôi cố gắng bình tĩnh giải thích, trước tiên dỗ hắn đã: “Em trai à nghe anh nói, không phải anh không nuôi em, chỉ là quan hệ bây giờ không phù hợp. Trước đó anh không biết chúng ta là anh em, em cũng không thiệt, hay coi như bỏ qua đi?” “Không được.” Nguyễn Yến khẽ nói: “Bởi vì… em đã thích anh rồi.” Tôi gần như phát điên: “Tại sao? Chỉ vì chúng ta ngủ một đêm? Em thấy có khả năng sao?” Hắn cười mờ ám: “Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó.” “Tôi bây giờ là anh trai em!” Nguyễn Yến cười dịu dàng, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Tôi bỗng rùng mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao