Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nhìn còng bạc ôm lấy cổ chân trắng của mình, trông mong manh đến đáng thương. Hắn chạm khiến tôi nhột, tôi lùi lại nhưng bị giữ chặt hơn. Tôi bỏ cuộc. Không tranh với kẻ điên. Nguyễn Yến hài lòng gật đầu. “Anh biết hôm đó lão già kia là ai không?” Tôi lắc đầu. “Đó là cha nuôi của em.” Tôi lạnh sống lưng. “Chân ông ta từng gãy, do em đánh. Vì sao? Em tưởng ông ta thật lòng chăm sóc em, ai ngờ lại có ý đồ xấu.” “Loại rác đó cũng xứng sao? Nên em đánh gãy chân ông ta. À đúng rồi, em còn phế luôn ông ta, nửa đời sau đừng mong dùng được nữa.” Mặt tôi trắng bệch. Tôi… từng ngủ với hắn. Tôi hoảng hốt kẹp chặt chân. Nguyễn Yến thưởng thức vẻ sợ hãi của tôi, rồi lại dịu dàng: “Đừng sợ, anh ơi. Em nào nỡ làm vậy với anh. Em thật sự muốn trả thù anh, nhưng sao anh lại tốt thế… Tốt đến mức em không nỡ xuống tay.” Tôi lạnh giọng: “Vậy là cậu thích kẻ mình muốn trả thù?” Nguyễn Yến cười rực rỡ: “Không phải thích, là yêu.” Tôi cau mày: “Đây không phải yêu! Cậu chỉ biến thù hận thành chiếm hữu. Đây không phải tình yêu!” Nguyễn Yến gần như điên loạn: “Nhưng anh không hiểu đâu… Chỉ cần nghĩ đến anh với người khác… em đã ghen đến phát điên rồi.” “Chung Kha, anh nói em không hiểu yêu. Vậy anh nói cho em biết… thích là gì? yêu là gì? Không ai dạy em cả. Anh dạy em được không? Anh yêu em được không?” 14 Không hiểu sao tim tôi đau nhói. Tôi cũng không hiểu yêu. Tôi cũng chưa từng được yêu. Cho tới khi đến thế giới này, tôi mới cảm nhận được tình cha từ Chung lão gia. Nhưng đó cũng không phải tình yêu trọn vẹn. Ông vẫn luôn tìm con ruột của mình. Giờ đây, một con quái vật khác cũng không hiểu yêu đang cầu xin tôi yêu hắn. Ở một nghĩa nào đó, chúng tôi giống nhau. Từng tế bào đều khao khát yêu thương, nhưng lại giả vờ bình thường. Tôi nghĩ… có lẽ tôi sẽ thử chấp nhận. Từ hôm đó, tôi bị nhốt trong phòng. Phạm vi hoạt động đôi khi chỉ tới phòng khách. Nguyễn Yến thiếu cảm giác an toàn trầm trọng. Hắn sợ tôi chạy. Dù tôi cam đoan vô số lần, hắn vẫn không yên tâm. Thôi, cũng không hẳn không thể chấp nhận. Tôi vốn cũng không thích ra ngoài xã giao. Giờ mỗi ngày nằm nhà hưởng thụ cuộc sống cơm bưng nước rót. Bệnh cũng không lo, có Nguyễn Yến. Tôi đã nói cho hắn biết. Nguyễn Yến cũng thật sự học cách làm một người yêu bình thường. Tất nhiên, trừ một vài lúc. Hắn vẫn tạo lãng mạn, mua hoa tôi thích, mua đồ ăn tôi thích. Thỉnh thoảng lại bộc phát “thuộc tính bệnh kiều”. Hắn sắp xếp mọi thứ cho tôi, thích kiểm soát cuộc sống tôi. Tôi không ghét. Tôi thích cảm giác được yêu toàn tâm toàn ý. Nhưng lâu ngày cũng chán. Tôi khó chịu đẩy Nguyễn Yến ra khi hắn hôn tôi. “Đừng phiền nữa.” Nguyễn Yến thở dài: “Lát nữa đưa anh ra ngoài được chưa?” Tôi hài lòng hôn chụt lên má hắn. Nhìn Nguyễn Yến bận rộn vì tôi, trong lòng tôi dâng lên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Chỉ mấy tháng mà tôi đã “hạ gục” được nhân vật chính thụ. Chậc chậc, đúng là sức hút. Tôi cười đến tận mang tai. 15 Cuối cùng cũng được ra ngoài, tôi thấy không khí bên ngoài cũng ngọt ngào. “Nếu em còn không thả tôi ra, vài hôm nữa tôi thành heo xuất chuồng mất.” Tôi than phiền. Ngay cả ngoài đường, Nguyễn Yến cũng nắm tay tôi không rời. Sợ tôi biến mất. Nguyễn Yến bật cười. Hắn định nói gì đó thì sắc mặt bỗng đổi. Tôi bị đẩy mạnh sang bên. Khi kịp phản ứng, Nguyễn Yến đã đánh nhau với một người đàn ông khác. Cha nuôi của hắn! Gã rút ra một vật lóe bạc. Có dao! Tôi hoảng hốt. Thấy góc có cây cán chổi, tôi chộp lấy rồi đập mạnh. Gã không ngờ tôi ra tay, bị đánh cho choáng váng. Nguyễn Yến lập tức đá gã ngã xuống. May là trong trung tâm thương mại đông người, nhanh chóng có người tới hỗ trợ khống chế. Bảo vệ cũng tới, áp giải gã về đồn. Tôi lo lắng sờ khắp người Nguyễn Yến: “Em không sao chứ? Có bị thương không?” “Có.” “Ở đâu?!” Nguyễn Yến chìa tay: “Đau tay, anh hôn một cái là hết.” “…” Đồ dở hơi. Không biết sao bố lại biết chuyện, gọi chúng tôi về nhà cũ ở. Chúng tôi đành nghe theo. Chỉ là… có cảm giác kích thích như vụng trộm. Nguyễn Yến muốn nói thẳng với bố, nhưng tôi không đồng ý. Tôi thấy tội lỗi. Bố vừa mới tìm lại con ruột, vậy mà bị tôi, con nuôi “bẻ cong”.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao