Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

May quá… không khóa! Tôi mừng thầm. Tôi nín thở, chậm rãi tiến đến bên giường. Áp lực trong ngoài khiến não tôi hưng phấn cực độ. Người trên giường nhắm mắt, lồng ngực phập phồng đều. Tôi run rẩy đưa tay, mê muội chạm vào mặt Nguyễn Yến. Đẹp thật… như yêu tinh dụ dỗ con người vậy. Tôi thầm thề: chỉ lần này thôi. Đột nhiên, một bàn tay giữ lấy eo tôi. Tôi giật mình kêu lên, mắt trợn tròn. Người vốn nhắm mắt không biết từ lúc nào đã mở mắt. Bị… bị phát hiện rồi… Nguyễn Yến nhìn tôi đầy trêu chọc, từng chữ rõ ràng: “Anh trai sao lại tự chơi một mình vậy, không gọi em?” “Em vốn còn định giả vờ thêm chút nữa…” “Đều tại anh quá dụ người, em nhịn không nổi.” 8 Hôm sau tôi ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, chói đến đau mắt. Ngay sau đó, rèm bị kéo lại. Tôi nheo mắt nhìn, là Nguyễn Yến. Hắn bước tới, cúi xuống hôn nhẹ khóe môi tôi. Tôi đẩy hắn ra, ngồi dậy. “Tôi muốn tắm.” Nguyễn Yến khựng lại rồi cười: “Anh trai ngại à?” Tôi tức đến đỏ mặt: “Cút!” Tôi lê thân thể mềm nhũn vào phòng tắm. Phiền chết đi được. Tối qua sao lại lên cơn nữa, có phải hơi thường xuyên quá không? Phải giải quyết nhanh thôi. Nếu không lại dây dưa với Nguyễn Yến nữa. Tôi chỉ muốn ôm đùi hắn thôi… Ừm… dù cũng khá sướng. Nhưng tôi còn tự biết thân biết phận. Nguyễn Yến là của công chính Chu Tư. Hơn nữa tôi còn là anh trai trên danh nghĩa của hắn. Cha đối xử với tôi rất tốt, cho tôi cảm giác cha con mà kiếp trước chưa từng có. Tôi không thể làm hỏng đứa con ruột mà ông vất vả tìm về. Tôi nằm trong bồn tắm, nhìn trần nhà ngẩn người. Đột nhiên Nguyễn Yến gõ cửa phòng tắm: “Chung Kha, anh định làm rùa rụt đầu trong đó à?” Tôi hoàn hồn: “Xàm, tôi không phải!” Tôi mới phát hiện nước trong bồn đã lạnh. Ngoài cửa lại vang lên giọng Nguyễn Yến: “Em biết tối qua là ngoài ý muốn, em không trách anh.” “Tôi có bệnh, tôi bất đắc dĩ!” Chết tiệt, sao lại không nhịn được mà leo lên giường hắn. Miệng thì nói “tôi là anh trai em”, “chúng ta không thể loạn”, vậy mà quay đầu đã tự dâng mình. Tôi còn mặt mũi nào đối diện hắn? Xin lỗi, tôi thật sự không đủ dũng khí. Ở cạnh Nguyễn Yến tôi luôn thấy không thoải mái. Có lúc tôi cảm giác hắn hơi thần kinh, cả người u ám. Tôi sợ ngày nào đó lại phát bệnh rồi đè hắn nữa, vậy thì khỏi giải thích. Cho nên, ngày thứ hai sau khi ngủ với Nguyễn Yến, tôi xách dép chạy trốn luôn. 9 Nhưng tôi đã đánh giá cao bản thân. Cơ thể này khó tính hơn kiếp trước quá nhiều. Giường khách sạn tôi ngủ không quen. Bộ chăn ga trong căn hộ tôi đều tự chọn kỹ, ngủ thử rồi mới quyết. Ngủ ở khách sạn, không mất ngủ thì cũng nổi mẩn. Tất nhiên lần trước với Nguyễn Yến là ngoại lệ… Vận động ban đêm mệt quá nên chẳng kịp để ý. Sau mấy ngày vật vã, tôi kéo thân thể mệt mỏi về lại căn hộ. Tôi nghĩ tôi không ở nhà, Nguyễn Yến chắc chán rồi tự đi. Quả nhiên lúc tôi về, Nguyễn Yến không có ở nhà, chỉ còn hành lý. Tôi định ngủ một giấc thì nhận được điện thoại của cha. Hôm nay là tiệc đón gió cho Nguyễn Yến, cha tuyên bố tìm lại con ruột. Tôi thở dài bất lực, cam chịu đến dự. Rất nhanh tôi gặp công chính Chu Tư. Nhà họ Chu là danh môn vọng tộc ở Thượng Kinh, đương nhiên có trong danh sách mời. Từ xa tôi đã thấy Nguyễn Yến đứng sát một người đàn ông, cử chỉ khá thân mật. Tôi nheo mắt nhìn, thấy người đó cũng không tệ. Đó chắc là Chu Tư nhỉ? Cũng được, nhưng không đẹp bằng Nguyễn Yến, còn không cao bằng nữa. Tôi âm thầm chê gu của Nguyễn Yến. Tôi không qua quấy rầy họ, quay người định đi. Nhưng Nguyễn Yến mắt tinh lắm, liếc một cái đã thấy tôi. Hắn cười tủm tỉm gọi tôi một tiếng. Không còn cách nào, tôi đành mặt khổ sở lết qua. Vừa tới, Chu Tư đã như gặp đại địch, sợ tôi làm hại Nguyễn Yến nên kéo tôi nói chuyện không ngừng, khiến tôi chẳng nói được câu nào với Nguyễn Yến. Không phải, anh bạn ơi, đừng kéo tôi nữa, mặt Nguyễn Yến đen như đáy nồi rồi kìa! Tôi liếc mắt ra hiệu cho Chu Tư, nhưng anh ta hoàn toàn không hiểu. Hóa ra Chu Tư sợ tôi bắt nạt Nguyễn Yến, còn Nguyễn Yến lại sợ tôi cướp Chu Tư. Đủ rồi! Tôi cũng là một phần trong trò chơi của mấy người à?! Thấy khí áp quanh Nguyễn Yến càng lúc càng lạnh, tôi vội cáo từ chuồn lẹ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao