Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hắn chậm rãi nói: “Anh có thể… không phải.” Tôi cảnh giác nhìn hắn: “Em muốn làm gì?” “Không có gì. Anh hôm qua vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.” Nói xong hắn đẩy tôi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi tức tối nhìn cánh cửa phòng khép chặt. Chết tiệt, thụ chính chỗ nào là bông sen trắng hiền lành. Rõ ràng là loại ngoài trắng trong đen! Đều tại tôi ham sắc, ai mà ngờ tùy tiện ngủ với trai đẹp lại ngủ trúng thụ chính chứ… Trời ơi, ông đang đùa con sao? Không trốn được nữa à? Ngày mai tôi chuyển ra ngoài ở! 6 Sáng sớm ngày thứ hai sau khi chuyển khỏi nhà họ Chung, tôi bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Tôi chửi lầm bầm ra mở cửa. Kết quả… “Em nói lại lần nữa xem?” Tôi không thể tin nổi nhìn Nguyễn Yến đang ngồi xổm thu dọn hành lý trước cửa. Nguyễn Yến cười rạng rỡ: “Ba bảo em đến ở chung với anh mà.” “…” Sau khi gọi điện xác nhận với cha xong, tôi sống không còn gì luyến tiếc ngã phịch lên sofa. Lời nguyên văn của cha là: “Em trai con nói muốn bồi dưỡng tình cảm với con, nên cha bảo nó đến ở chỗ con một thời gian.” Bồi dưỡng cái con khỉ! Được được được, trốn cũng không trốn nổi. Nhưng mà cốt truyện giờ lệch tám vạn dặm rồi. Chỉ cần tôi không tự tìm chết, ôm chặt đùi Nguyễn Yến, chắc có thể sống tới đại kết cục nhỉ? Nghĩ vậy tôi ổn định tinh thần. Tôi liếc hành lý của hắn, nghi hoặc hỏi: “Em chỉ mang có chút quần áo vậy thôi à?” Nguyễn Yến nhàn nhạt đáp: “Em chỉ có từng đó.” Tôi nhớ đến miêu tả trong nguyên tác về tuổi thơ của Nguyễn Yến. Hắn lớn lên trong cô nhi viện, sau đó được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Nhưng họ đối xử rất tệ, không đánh thì mắng. Có mua quần áo cho hắn mới lạ. Tôi bỗng thấy hơi đau lòng. Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Tôi hận không thể tự tát mình. Hỏi cái gì không hỏi, chọc đúng vết thương người ta. Tôi cười gượng hai tiếng, muốn nói gì đó giảm bớt khó xử, nhưng miệng vụng, mãi chẳng nghĩ ra. Nhìn Nguyễn Yến im lặng thu dọn, tôi bực bội vò tóc. Thôi, ôm đùi nhân vật chính thì bắt đầu từ mua quần áo vậy. Tôi mở app mua sắm, chọn một đống đồ rồi đặt đơn. May mà cha thương tôi, dù tôi không phải con ruột, tiền tiêu vặt vẫn dư dả. Không lâu sau đồ đã giao tới. Tôi ném một túi lớn lên giường hắn. Nguyễn Yến khó hiểu nhìn tôi. Tôi không tự nhiên sờ mặt, chỉ vào đống đồ: “Đừng mặc mấy bộ rách đó nữa, cũ đến bóng luôn rồi. Nè, mua mới cho em!” Khỉ thật, nói năng kiểu gì vậy… Tôi cúi đầu nhìn mũi chân, nửa ngày không nghe thấy phản ứng. Tôi nghi hoặc ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt khó đoán của hắn. “T… thì… bắt đầu mới thì phải mặc đồ mới chứ. Quá khứ qua rồi.” Tôi nhỏ giọng nói. Vẫn im lặng. Tôi lén nhìn sắc mặt Nguyễn Yến. Bỗng nhiên hắn khẽ cười: “Cảm ơn anh. Anh quả nhiên là muốn bao nuôi em.” Tôi giờ dị ứng với hai chữ “bao nuôi”, nghe là nổi nóng: “Bao cái gì mà bao! Đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi không biết em là em trai tôi, với lại tôi cũng bất đắc dĩ!” Tôi bực bội đi qua đi lại, khuyên nhủ hết lời: “Hơn nữa là em làm tôi trước, em đâu có thiệt! Cứ bám lấy tôi làm gì?” Nguyễn Yến nhìn tôi, cả khuôn mặt u ám: “Là anh trêu chọc em trước mà.” Hắn chậm rãi nói tiếp: “Với lại, đời sao có thể thuận buồm xuôi gió mãi được, anh trai?” Tôi cảm thấy hắn có ý khác: “Ý gì?” “Anh ngốc thật.” Mẹ nó, lại mắng người. 7 Nửa đêm, tôi bị nóng tỉnh. Cảm giác ngứa ngáy từ sâu trong cơ thể lan ra từng tấc da thịt. Như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong, khó chịu đến không chịu nổi. Chết rồi… cơn nghiện phát tác. Tôi co người, mồ hôi thấm ướt áo ngủ. Tôi loạng choạng lao vào phòng tắm. Ngâm trong nước lạnh một lúc, nóng rực dịu đi chút. Tôi kiệt sức tựa trong bồn. Nhưng chẳng bao lâu sau, ngọn lửa đó lại bùng lên. Tôi làm lại cách cũ, nhưng lần này không có tác dụng. Tôi lê bước ra ngoài, nước trên người còn chưa kịp lau. Không chịu nổi nữa. Giờ này Nguyễn Yến chắc đã ngủ. Tôi cẩn thận vặn cửa phòng khách.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao