Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trước khi đi, Chu Tư còn kéo tôi lại, hẹn tôi đi đánh golf. Tôi biết đánh golf cái khỉ gì! Cả Thượng Kinh đều biết Chung Kha, con nuôi nhà họ Chung, là thằng lưu manh, lễ nghi thì mù tịt. Anh ta đâu phải muốn đánh golf với tôi, rõ ràng là sợ tôi rảnh quá lại đi bắt nạt Nguyễn Yến thôi. Tôi đồng ý. Nhưng tôi có đi hay không… lại là chuyện khác. 10 Khi buổi tiệc sắp kết thúc, tôi định đi tìm Nguyễn Yến. Dù sao thì bố cũng bảo tối nay tôi phải về cùng hắn. Nguyễn Yến không có xe, chỉ có thể để tôi đưa về. Tôi vừa nhìn thấy Nguyễn Yến, đang định gọi hắn, thì lại thấy một người đàn ông trung niên trông hơi bỉ ổi chặn đường cậu. Chưa kịp lại gần, tôi đã nghe ông ta hung hăng uy hiếp: “Cậu tốt nhất mau gom đủ tiền đưa cho tôi, nếu không tôi sẽ phanh phui hết chuyện đó! Cậu cũng không muốn mọi người biết rằng thiếu gia ruột vừa được nhà họ Chung nhận về lại là loại vô ơn, đi quyến rũ đàn ông như con đĩ rẻ tiền chứ?” Nghe vậy, tim tôi giật thót. Chuyện gì đây? Tôi lập tức lao tới, kéo Nguyễn Yến ra sau lưng, rồi đá văng người đàn ông kia. “Đồ ngu, miệng thối như vậy mà không tự biết à? Không có việc gì thì đừng đứng đây sủa như chó! Mau đi súc lại cái miệng ăn cứt của mày đi, bớt phun phân ở đây! Người của bổn thiếu gia mà đến lượt mày nói sao? Cút ngay cho tao!” Tôi gọi bảo vệ tới, kéo cái tên nằm lăn ra đất không dậy nổi đi. Tôi khó chịu rùng mình. Ánh mắt dính nhớp đầy oán độc của gã đàn ông vừa rồi khiến tôi nổi da gà. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt chen vào lòng bàn tay tôi, tách các ngón tay ra rồi đan chặt lấy. Tôi quay đầu lại. Nguyễn Yến cụp mắt nhìn tôi, cảm xúc trong đáy mắt như mực đen đặc quánh, tôi chẳng thể hiểu nổi. Nguyễn Yến bất ngờ bước nhanh ra ngoài: “Đi thôi, về nhà.” Đi được một đoạn tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi kéo tay hắn lại, dừng tại chỗ. “Sao vậy?” Tôi nghiêm túc nói: “Cậu tuyệt đối đừng ngu mà đưa tiền cho thằng khốn đó. Dù nhà mình có nhiều tiền thật. Nó mà còn tới nữa thì báo cảnh sát. Loại rác rưởi này không thể mềm yếu được.” Nguyễn Yến lại trở về vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Hắn nhếch môi: “Tất nhiên là không rồi, tiền đó đều phải để dành tiêu cho anh mà.” “…” Nguyễn Yến nâng tay lên, mập mờ vuốt ve mặt tôi, giọng khàn khàn: “Anh ơi, sao anh lại tốt như vậy… làm em đổi ý mất rồi.” Hắn tựa lên vai tôi cười rung cả người. Tôi bỗng có dự cảm không lành. Thằng nhóc này cảm xúc thay đổi nhanh quá mức, như kiểu thật sự có bệnh. Thôi kệ. Nguyễn Yến đã nói tôi tốt, vậy chắc tôi an toàn rồi. 11 Chu Tư cứ liên tục quấy rầy tôi, hết rủ đi chỗ này lại kéo đi chỗ kia. Ánh mắt Nguyễn Yến nhìn tôi càng ngày càng không đúng. Để tránh hiểu lầm, tôi dứt khoát dẫn luôn Nguyễn Yến theo. Thế là chúng tôi đường hoàng biến thành… đi ba người. Tôi vắt óc tạo cơ hội cho hai người họ. Nhưng… Hai người kia gần như dính chặt lấy tôi không rời nửa bước. Tôi đến cơ hội chuồn đi bắt chuyện với mấy em trai xinh đẹp cũng không có. “Haiz…” Sau không biết bao nhiêu lần tôi thở dài, Chu Tư cuối cùng cũng hỏi: “A Kha, sao cậu cứ thở dài mãi vậy?” Đúng vậy, giờ Chu Tư gọi tôi là “A Kha”. Tôi đã thành anh em tốt với anh ta rồi. “Thế sao cậu cứ bám theo tôi?” Tôi chán nản nhìn quanh, Nguyễn Yến thì đang nghịch ngón tay tôi. Ừm… bên kia có một cậu nhỏ nhỏ trông cũng được đấy. Chu Tư lắp bắp: “A Kha, cậu thấy tôi thế nào?” Tôi liếc nhanh: “Cũng được.” Chu Tư bỗng đỏ mặt: “Vậy… tôi có thể theo đuổi cậu không?” “Ờ.” Tôi phải mau kiếm bạn trai thôi, không thể cứ mỗi lần phát bệnh lại dựa vào Nguyễn Yến. “Cậu có muốn đi hẹn hò với tôi không?” Tôi trợn mắt. Ngay lập tức tay tôi đau nhói. Nhìn xuống mới thấy, mẹ nó, bị bóp bầm tím luôn rồi. Tôi hoảng hốt nhìn Chu Tư: “Cậu… cậu nói cái gì?” “Cậu muốn theo đuổi ai?” Chu Tư còn ngượng ngùng: “Theo đuổi cậu mà, A Kha.” “Cậu không phải thích Nguyễn Yến sao?” “Không, tôi thích cậu.” Tôi sợ đến phát run. Lực trên tay càng lúc càng mạnh, tôi cảm giác tay mình sắp gãy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao