Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi hôn đã đời, Dư Thương đưa tôi về nơi hắn ở. Tôi cứ nghĩ một con quỷ như hắn thì phải sống ở nơi hoang sơn dã lĩnh. Không ngờ hắn lại sống ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng. Lại còn là một căn hộ lớn một thang máy một hộ. Mặc dù tôi cũng có thể mua được, nhưng hắn là một con quỷ mà. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là hắn lại có thể sinh hoạt như một "người" bình thường! Người thường có thể nhìn thấy hắn, hắn cũng làm những việc mà người thường làm. Thậm chí hắn còn tự lái xe đưa tôi về. Lái một chiếc Porsche. Quỷ bây giờ đều lợi hại đến vậy sao?! Rõ ràng như thế, hắn không sợ những đạo sĩ, đại sư đến thu phục hắn sao? Tôi hơi lo lắng tuổi thọ trăm nghìn năm tương lai của mình sẽ bị rút ngắn: "Anh làm vậy có quá phô trương không?" Dư Thương khó hiểu: "Phô trương ở chỗ nào?" Tôi khéo léo nhắc nhở: "Anh là quỷ, người ta sẽ bắt anh đấy." "Bắt tôi?" Dư Thương nhướng mày: "Bảo bối, tôi là nhân viên chính thức, có đăng ký ở Địa Phủ, có thân phận hợp pháp." Tôi: ?! Hèn chi lại phô trương đến vậy. Thì ra là một con quỷ có thân phận hợp pháp! "Bảo bối, đây là nhà của chúng ta." Dư Thương nắm tay tôi bước vào cửa. "Nếu em cảm thấy không hài lòng, tôi còn những căn nhà khác." Bước chân tôi khựng lại: "Anh không phải là tham ô đấy chứ?" Dư Thương bóp nhẹ mặt tôi: "Bảo bối, em có thể tin tưởng tôi một chút không? Tôi có tiền đơn giản vì tôi có năng lực." Tôi vẫn không tin lắm: "Thật không?" Phải có năng lực đến mức nào mới có thể giàu như vậy? "Thật, em có muốn thử không?" "Tôi thử kiểu gì? Tôi—" Nói đến nửa chừng, tôi mới nhận ra cái "thử" mà Dư Thương nói là gì! "Anh, anh!" Tôi xấu hổ đến mức không nói nên lời, gạt phăng tay hắn ra. Quay người đi tham quan căn phòng. Dư Thương cười đi theo sau, giới thiệu chỗ này, giới thiệu chỗ kia. Cuối cùng giới thiệu đến phòng ngủ. "Thôi nào, bảo bối, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên tắm rửa nghỉ ngơi thôi." Tôi giả vờ bình tĩnh "ừm" một tiếng. Cầm bộ đồ hắn chuẩn bị cho tôi đi tắm. Thực tế trong lòng đang đập thình thịch. Tối nay hắn sẽ không đòi "chuyện kia" chứ? Mới gặp mặt đã hôn hít rồi "chuyện kia". Nhanh quá. Nhưng tôi lại không tiện từ chối hắn... Tôi cắn răng một cái, kệ đi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Hắn còn chia sẻ sinh mạng với tôi. Thì tôi cũng đành hy sinh một chút vậy. Nhưng đợi tôi tắm xong bước ra, nhìn thấy Dư Thương đang nằm trên giường, tôi lại nhụt chí. "Tôi, tôi đi gọi điện báo tin bình an cho ba mẹ trước." Tôi quyết định kéo dài thêm một chút. Dư Thương lại đồng ý rất sảng khoái: "Được, đi đi." Thế là, tôi lặp đi lặp lại những lời cũ rích với cha tôi hết lần này đến lần khác. Đến khi ông nói ông buồn ngủ, tôi mới quyến luyến cúp điện thoại. Huhu, mới trôi qua có hai mươi phút. Dư Thương chắc chắn vẫn chưa ngủ. À, không đúng. Hắn là quỷ. Có lẽ hắn còn chẳng cần ngủ. Tôi có kéo dài thêm nữa cũng vô ích. Nhận ra điều này, tôi dứt khoát, đi thẳng vào phòng ngủ. Nhanh nhẹn vén chăn lên, nằm vào: "Tắt đèn đi." Dư Thương nhìn hành động của tôi, khóe môi cong lên một vòng cung: "Được." Rồi đèn tắt. Tôi vừa thán phục việc làm quỷ thật tiện để ra vẻ, vừa cảm thấy mông mình đang gặp nguy hiểm. Quả nhiên, giây tiếp theo, Dư Thương đã đặt tay lên eo tôi. Ôm một cái. Tôi lăn thẳng vào lòng hắn. "Anh—" "Bảo bối, ngủ ngon." Một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán tôi. Tôi ngẩn người. Dư Thương cũng không có động tay động chân nữa. Hắn không có ý định chạm vào tôi. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên. Tựa sát vào lòng Dư Thương hơn, nhắm mắt lại. Hắn là một con quỷ tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!