Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi tham dự lễ trao giải Hoa Đình. Đây là một trong ba giải thưởng lớn nhất trong nước. Hàm lượng vàng rất cao, những người đến dự cơ bản đều là Ảnh hậu, Ảnh đế, diễn viên thực lực hoặc minh tinh hạng A. Việc tôi có thể tham gia hoàn toàn là do may mắn. Người quản lý đã đăng ký cho tôi vào kế hoạch "Biển Rộng Mênh Mông", không ngờ lại được chọn. Lần này tôi tham gia với tư cách là một diễn viên tân binh. "Anh đi theo như vậy sẽ không bị người ta phát hiện chứ?" Tôi thì thầm hỏi khoảng không. Dư Thương cũng đi theo tôi. "Không đâu, không ai có thể nhìn thấy anh." "Đúng rồi, tôi cũng không nhìn thấy anh." Tôi lẩm bẩm một câu, không nhận ra giọng mình mang theo chút hờn dỗi. "Ngoan nào bảo bối, đợi tối về nhà là em có thể thấy anh rồi, hội trường này đã được mời người dọn dẹp tâm linh, anh không tiện hiện hình." Lời vừa dứt, sợi chỉ đỏ trên ngón áp út của tôi khẽ nhúc nhích, ấm nóng. "Vậy đành chịu vậy, nhưng anh chắc chắn muốn đi theo tôi sao? Sẽ rất nhàm chán đấy." Tôi hỏi. Thực ra tôi muốn biết khi nào hắn đi mua bánh bột hạt dẻ hương hoa quế cho tôi, vì hai ngày nay hắn không hề ra khỏi nhà. Dư Thương nói: "Ừm, anh muốn ở bên em." Tôi "ồ" một tiếng, không giấu được sự vui vẻ. Không đi thì tốt nhất, dù sao tôi cũng muốn thắng. Đã bắt đầu mong chờ buổi tối rồi. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được hai phút, tôi lại dính thêm hai tin hot search tiêu cực. #Dương Dương làm gì có diễn xuất# #Thư Tu Văn thẳng thừng nói Dương Dương là bình hoa di động# Tôi nhấp vào hot search, liếc mắt qua toàn là những bình luận chửi bới. Bởi vì độ thiện cảm của công chúng dành cho Thư Tu Văn quá lớn, tôi gần như bị mắng không còn chỗ nào lành. Mọi chuyện bắt nguồn từ buổi phỏng vấn trực tiếp của Thư Tu Văn tại giải Hoa Đình mười phút trước. Người dẫn chương trình hỏi anh ta xem anh ta đánh giá cao học viên nào nhất trong lứa "Biển Rộng Mênh Mông" này. Anh ta lại nói một câu: "Đánh giá cao ai ư? Chuyện này rất khó chọn, dù sao thì tôi cũng chưa hợp tác với nhiều người. "Nhưng tôi đánh giá thấp Dương Dương nhất, cậu ta chỉ có mỗi cái mặt thôi." Tôi:? Rõ ràng nửa năm trước anh ta còn khen diễn xuất của tôi rất tốt. Chỉ vì sau đó tôi từ chối lời đề nghị bao nuôi của anh ta mà anh ta lại trở mặt sao? Dù gì cũng là một Ảnh đế, sao lại nhỏ nhen đến vậy?! Anh ta nói như vậy, cơ bản là tôi đã mất hết thiện cảm của khán giả rồi. "Haizz." Tôi chán nản thở dài một hơi. Con đường diễn xuất của tôi, còn chưa kịp bắt đầu, đã sắp kết thúc rồi. "Đừng thở dài, trước hết liên hệ người quản lý xử lý tin hot search đi, hả?" Dư Thương xoa đầu tôi, giọng điệu ôn hòa. Tôi gật đầu, bấm số gọi cho người quản lý. Sau khi nói chuyện xong với người quản lý. Dư Thương chạm nhẹ vào tay tôi: "Bảo bối, xem livestream đi." Tôi ngẩng đầu nhìn màn hình livestream của đài nào đó trong phòng chờ. Thư Tu Văn vừa hay đang đi thảm đỏ. Nhưng vừa bước đến bảng ký tên, cả người anh ta đột nhiên cứng đờ tại chỗ, đưa tay phải ra khoảng không, làm một tư thế "bích đông" tiêu chuẩn, khóe miệng nhếch lên một độ cong khoa trương: "Chàng trai, cậu đã khơi gợi sự chú ý của tôi rồi đấy." Giọng nói cố gắng trầm thấp, quyến rũ như bị đàm nghẹt, đi kèm với hành động nhướng mày làm quá lố, trông đặc biệt ngấy. Hiện trường quỷ dị ngưng trệ một lúc, ngay sau đó, vô số máy ảnh "tách tách tách" vang lên. Mà Thư Tu Văn dường như đang đắm chìm trong một thế giới phim thần tượng chỉ có riêng anh ta. Anh ta nới lỏng cà vạt không tồn tại, dùng một ngón tay khinh suất nâng cằm của "không khí" lên. Cơ thể uốn éo thành hình chữ S mà anh ta cho là đẹp trai nhưng thực ra rất gượng gạo, phát ra một tiếng "hừ" trầm thấp từ cổ họng, rồi cười tà mị: "Chàng trai, cậu đang chơi với lửa đấy." Lúc này, phần bình luận đã nổ tung: [Cứu mạng! Ảnh đế Thư bị bùa ngải rồi hả?] [...Mũi chân tôi sắp khoét ra được ba phòng một sảnh rồi!] [Diễn xuất như vậy mà cũng dám nói người khác diễn kém à!] [Đúng vậy, mặt người ta ít nhất còn đẹp, còn cái mặt anh ta... Óe...] [Khoan đã, không ai để ý anh ta gọi là chàng trai sao!] [Tôi nghe thấy rồi!!! Vậy là Ảnh đế là gay!!] ... Tôi trố mắt nhìn cảnh tượng hoang đường này. Đột nhiên cảm thấy có một vòng tay từ phía sau ôm lấy mình, Dư Thương tựa cằm vào đỉnh đầu tôi, giọng điệu mang theo vẻ tinh quái vô tội: "Bảo bối, diễn xuất của anh không tệ chứ?" Tôi lập tức hiểu ra tất cả đều là do Dư Thương sắp đặt. Hắn đang giúp tôi trút giận. Cảm giác thất vọng trong lòng tan đi không ít. Tôi không nhịn được cười thành tiếng, hôn gió vào không khí một cái: "Diễn rất tốt." Màn kịch của Dư Thương không chỉ giúp tôi được xem trò vui, mà còn biến tin hot search tiêu cực của tôi thành hot search tích cực. Thay vào đó là: #Diễn xuất tổng tài của Thư Tu Văn# #Thư Tu Văn dầu mỡ# #Dương Dương vô tội# #Thư Tu Văn trả lại mắt cho tôi# #Thư Tu Văn thích đàn ông# ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!