Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, nhìn thấy tin tức hot search: #Đào Mộc livestream# Tôi nhấn vào: Đào Mộc với đôi mắt gấu trúc, vẻ mặt tiều tụy, trông vô cùng suy sụp: "Kinh khủng quá, tối qua một đám tiểu quỷ đủ màu sắc, hình thù kỳ dị giơ bảng hiệu đủ màu, nhảy disco suốt đêm trong nhà tôi!! Vừa hát vừa nhảy!!! Khiến tôi hoa mắt chóng mặt, tinh thần suy nhược!!!!!!" "Các người đừng không tin, là sự thật đó!" "Tôi không bị hoang tưởng, những gì tôi nói đều là thật!" "Tôi làm chuyện lương tâm cắn rứt ư? Sao tôi lại làm chuyện lương tâm cắn rứt được—" Đào Mộc đột nhiên dừng lại một chút, nhưng vẫn kiên định nói: "Tôi tuyệt đối không làm chuyện lương tâm cắn rứt!" Tuy nhiên, trong chớp mắt, Đào Mộc đột nhiên ôm mặt gào khóc: "Á á á!! Chúng nó lại đến nữa rồi!!" "Lại bắt đầu rồi!!!" "Ồn ào quá!!!" "Cút đi!!! Đừng đánh vào mặt tôi!!" ... Nhìn bình luận đồng loạt chửi hắn bị thần kinh, tôi bật cười. Sau đó, tôi nhích nhẹ chân đang ở trong chăn, lén lút dùng đầu ngón chân đá nhẹ vào người Dư Thương bên cạnh: "Cảm ơn anh." Dư Thương đưa chân móc lấy chân tôi, ánh mắt u ám: "Bảo bối, sáng sớm đừng có trêu chọc anh." Tôi giả vờ không nghe thấy, lại ghé sát hôn lên mặt Dư Thương một cái: "Đâu có trêu chọc anh, chỉ là muốn cảm ơn anh thôi~" Tôi biết Dư Thương sẽ không động chạm tôi. Nhiều lắm cũng chỉ ôm tôi hôn tới hôn lui. Ai ngờ, giây tiếp theo Dư Thương lật người, đè lên tôi. Một vị trí nào đó đang thẳng tắp chọc vào tôi. Tôi sợ đến mức không dám động đậy. "Anh, anh làm gì?!" Dư Thương đưa tay vén áo ngủ của tôi, ý tứ không cần nói cũng rõ. Tôi cuống quýt tìm cớ: "Không, không được, không có đồ." "Có, bảo bối muốn loại nào?" Dư Thương lấy ra mấy cái hộp từ tủ đầu giường: Loại trơn? Loại siêu mỏng!? Loại có hạt!? Hắn chuẩn bị từ khi nào vậy?! "Bảo bối thích cái này." Dư Thương cất mấy cái hộp khác đi, giữ lại loại có hạt. "Không, không không, tôi không thích!" Tôi chỉ là tò mò nhìn thêm hai giây thôi mà! "Ồ? Hóa ra bảo bối thích không đeo..." Dư Thương đột nhiên hạ giọng. "Tôi, tôi..." Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ tim đập nhanh, giơ tay đánh nhẹ hắn một cái: "Dư Thương, tôi ghét anh!" Dư Thương nắm lấy tay tôi, xoa xoa: "Không sao, lát nữa em sẽ không ghét tôi nữa đâu." "Tôi— ưm!" Tiêu rồi, lần này Dư Thương làm thật rồi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!