Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đến gần trưa, Dư Thương mới chịu dừng lại. Tôi muốn dậy tắm rửa. Nhưng! Hoàn! Toàn! Không! Đứng! Dậy! Nổi! Chỉ có thể để Dư Thương bế tôi đi tắm. Cuối cùng, tôi với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, long lanh, ướt át được Dư Thương bế ra. "Đừng chạm vào tôi!" Tôi chui vào chăn, ôm lấy đầu. Hắn quá đáng lắm rồi!! Miệng thì nói giúp tôi tắm, thực chất... "Bảo bối. "Dương Dương, đừng giận nữa. "Là lỗi của anh. "Không kiềm chế được bản thân. "Nhưng, bảo bối, em có biết em quyến rũ đến mức nào không, anh—" "Im miệng, không được nói nữa!" Tai tôi đỏ bừng nóng ran, vội vàng bịt miệng Dư Thương lại. Sợ hắn lại nói ra những lời thô tục khiến người ta đỏ mặt tía tai. "Ừm, anh nghe lời." Giọng Dư Thương vang lên. Lại quên mất hắn không phải là người. Chỉ cần hắn muốn nói, không ai có thể ngăn cản hắn. Tôi giận dỗi rút tay lại. Quay lưng đi không thèm để ý đến hắn. "Bảo bối, đừng giận nữa, muốn gì không? Anh mua cho em, muốn gì cũng được." Dư Thương ghé sát tai tôi, nhẹ giọng dỗ dành. Trong lòng còn đang tức giận, tôi cố ý làm khó hắn: "Muốn gì cũng được? Vậy tôi muốn ăn bánh bột hạt dẻ hương hoa quế của Thái Chi Trai." Đây là món bánh đặc trưng của Thái Chi Trai mười năm trước. Kể từ khi người sáng lập qua đời, không ai còn làm ra được hương vị đó nữa. Dần dần, Thái Chi Trai không bán món này nữa. Dư Thương căn bản không thể mua được. Tôi chợt lóe lên một ý: "Dư Thương, có muốn đánh cược với tôi không." "Cược gì?" "Nếu anh mua được bánh bột hạt dẻ hương hoa quế, tôi có thể đồng ý với anh một chuyện, còn nếu anh không mua được—" Giọng điệu tôi chuyển hướng: "Lần sau chuyện kia, anh phải để tôi ở trên." Dư Thương nhướng mày: "Bất cứ chuyện gì em cũng đồng ý sao?" "Đương nhiên." "Được, vậy chúng ta cược một phen." "Anh có thể mua về trước tối thứ Sáu, coi như anh thắng." Tôi rộng lượng cho hẳn hai ngày. Dư Thương gật đầu: "Được." Người sáng lập đã qua đời bảy tám năm rồi, tôi không tin hắn có thể mua về được. Vừa hay, tối thứ Sáu tôi có một buổi lễ trao giải phải tham dự. Buổi tối đợi lễ trao giải kết thúc, tôi sẽ để Dư Thương ngoan ngoãn nằm trên giường. Mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!