Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi tìm kho báu kết thúc, là đến phần chuẩn bị bữa tối. Tôi được phân công đi hái trái cây rừng. Tôi xách một cái giỏ đi lang thang trong rừng. Khương Lan không có ở đây, Dư Thương trong trạng thái tàng hình đã nắm tay tôi đi tìm cây ăn quả. Không lâu sau, tôi nhìn thấy một cây trái cây rừng. Dư Thương nói có thể ăn được. Tôi liền nhón chân với lấy, nhưng cảm thấy eo mình bị một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy, một lực đỡ nhẹ làm tôi với được trái cây dễ dàng. Khi chạm đất, phía sau lưng dường như vẫn còn lưu lại cảm giác chạm thoáng qua nhưng mạnh mẽ đó. Tôi thì thầm hỏi khoảng không: "Cái này có được tính là gian lận không." Đáp lại tôi là một tiếng thở ra rất nhẹ, mang theo ý cười bên tai: "Anh thương vợ mình, sao lại tính là gian lận." Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Vợ gì chứ! Nói bừa. [Wow, sao mặt Dương Dương bảo bối lại đỏ nữa rồi?] [Chắc là mệt vì hái quả thôi.] [A a a!! Dương Dương thực sự quá dễ thương!! Sao tôi bây giờ mới phát hiện ra tiểu khả ái này!] [Đúng vậy!! Muốn chịch quá!] [Là của anh hả mà anh chịch? Kệ đi, tôi chịch trước!] ... Trên đường quay về, tôi gặp Vạn Tu đang đi nhặt củi. Vạn Tu thấy tôi vận may tốt như vậy, cười khen: "Dương Dương được lắm, cậu đúng là thể chất Cá Chép May Mắn rồi, nhặt được nhiều thứ quá!" Vừa nói anh ta vừa tỏ ý muốn giúp tôi xách cái giỏ trông có vẻ nặng trịch. Tôi đang định khách sáo nói không cần. Vạn Tu đột nhiên "Ái chà" một tiếng, như thể bị vật gì vấp phải, loạng choạng nửa bước. Anh ta khó hiểu cúi xuống nhìn mặt đất bằng phẳng: "Kỳ lạ, rõ ràng không có gì mà..." Lòng tôi thót lên một cái, lập tức hiểu ra là do "hũ giấm" nào đó gây chuyện. Quả nhiên, giây tiếp theo, tay tôi bị Dư Thương nắm chặt, mang theo ý trừng phạt mà bóp nhẹ. Tôi vội vàng cười với Vạn Tu: "Thầy Vạn anh không sao chứ? Để tôi tự làm được rồi, không nặng đâu ạ." Sau đó, nhân lúc ống kính không chiếu thẳng vào mình, tôi lén lút chớp mắt với khoảng không, dùng khẩu hình nói không thành tiếng: "Quỷ nhỏ mọn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!