Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi và bạn cùng phòng Tống Tân Niên đều là học sinh nghèo trong trường quý tộc. Nhưng tôi là người song tính, là nam phụ pháo hôi. Còn Tống Tân Niên là nam chính vạn người mê, luôn có các thiếu gia tài phiệt tranh nhau chuyển tiền tặng quà cho cậu ta. Nhưng cậu ta tính tình thanh cao, nhất quyết không nhận. Sau khi yêu đương với Thái tử gia Khúc Đồng Chu cũng vẫn như vậy. Ngày đó, tôi và Tống Tân Niên đang rửa bát ở căng tin. Khúc Đồng Chu xót xa thấy mười đầu ngón tay cậu ta đông cứng đến đỏ bừng, đưa cho cậu ta một chiếc thẻ ngân hàng có 5 triệu tệ, đồng thời cấm cậu ta làm thêm nữa. Tống Tân Niên cảm thấy nhục nhã, cãi nhau một trận nảy lửa với Khúc Đồng Chu. "Anh chỉ biết đưa tiền cho tôi! Anh căn bản không hiểu cách yêu tôi là thế nào!" "Chúng ta chia tay đi!" Khúc Đồng Chu ngây người. "Tôi đưa tiền cho em mà không gọi là yêu sao?" "Có phải em nghĩ tôi không thể sống thiếu em không?" Nói xong, hắn tức giận chỉ tay vào tôi đang đứng bên cạnh. "Này! Tôi cho cậu tiền, cậu tới yêu đương với tôi không?" Lại có chuyện tốt như vậy sao? Tôi gật đầu ngay tắp lự: "Được chứ, bạn trai." Tống Tân Niên và Khúc Đồng Chu đều sững sờ, không ngờ tôi lại đồng ý nhanh đến thế. Đùa à. Không đồng ý nhanh chút, vạn nhất hai người họ hối hận thì sao? Nhưng năm năm sau, tức là hôm nay, thông qua những dòng bình luận kia, tôi mới biết bọn họ đã sớm hối hận rồi. Để kích thích Tống Tân Niên về nước theo đuổi mình, Khúc Đồng Chu đã đính hôn với tôi. Nhưng Tống Tân Niên không muốn mang danh tiểu tam. Thế là. Để thành toàn cho tình yêu của hai vị nam chính, Cũng để chứng minh mị lực của bản thân, Đám nam phụ đem tôi ra làm trò cá cược. Người đầu tiên ngủ được với tôi sẽ thắng được một chiếc siêu xe trị giá 50 triệu tệ. Khúc Đồng Chu sau khi biết chuyện, chỉ thản nhiên cười nói: "Hạ Ngôn yêu tôi như mạng, tôi đang rầu rĩ không biết chia tay với cậu ta thế nào đây." "Nếu các cậu thực sự có bản lĩnh quyến rũ được cậu ta ngoại tình, tôi sẽ tặng thêm 50 triệu nữa." Tôi rất ngạc nhiên. Trong năm năm bên nhau, Khúc Đồng Chu không chỉ cưng chiều tôi như bảo bối, Mà dục vọng chiếm hữu đối với tôi lại càng nghịch thiên. Nếu tôi nhìn soái ca khác một cái, hắn nhất định sẽ hôn đến khi mắt tôi mông lung, chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn. Nếu tôi đi chơi với bạn giới tính nam, hắn sẽ kéo tôi về phòng, khiến tôi không còn sức mà xuống giường. Tôi cứ ngỡ hắn yêu tôi lắm. Kết quả đều là diễn. Nhưng không sao. Tôi cũng là diễn thôi. Tôi chỉ yêu tiền và cơ thể của hắn. Nhưng giờ đây, hắn và đám anh em của hắn đã muốn huỷ hoại tôi. Vậy thì đừng trách tôi bộc phát bản tính, đem bọn họ ra làm chó mà vờn nhé! Hứa Mục trông thanh tú đẹp trai, đôi mắt đào hoa còn sạch sẽ thuần khiết hơn cả nam sinh trung học. Anh ta là người quen biết Tống Tân Niên sớm nhất. Gia thế cũng ngang ngửa với Khúc Đồng Chu. Vẫn luôn không cam lòng chuyện năm xưa theo đuổi Tống Tân Niên lại thua dưới tay Khúc Đồng Chu. Cho nên khi quyến rũ tôi, anh ta là người hăng hái nhất. Mà sau lưng mắng tôi cũng là hung dữ nhất. Tôi quyết định chơi anh ta trước. Tôi gọi điện cho anh ta. Giọng nói yếu ớt, bất lực: "Anh ơi, lúc dự tiệc em lỡ uống nhầm rượu có pha thuốc, anh có thể đến nhà giúp em không?" Hứa Mục đồng ý. Thông qua bình luận, tôi thấy anh ta hưng phấn @Khúc Đồng Chu trong nhóm: 【 Cứ tưởng Hạ Ngôn yêu cậu thế nào, tôi mới mời cậu ta ăn vài bữa cơm, tặng vài đôi giày, cậu ta đã gọi tôi đến ngủ cùng rồi! Chuẩn bị sẵn 50 triệu đi nhé! 】 Khúc Đồng Chu một lát sau mới hồi đáp: 【 Có cần gửi link cho cậu em trai còn zin như cậu không? 】 Hứa Mục: 【 Cút cút cút! 】 【 Tôi mới không thèm ngủ với loại hàng xài rồi của cậu! 】 【 Tôi sẽ khiến cậu ta phải quỳ xuống, cầu xin tôi ngủ với cậu ta như một con chó! 】 Khúc Đồng Chu: 【 Đừng quên chụp ảnh lại. 】 Hứa Mục: 【 Yên tâm, đảm bảo sẽ cho mọi người thấy bộ mặt lẳng lơ của cậu ta. 】 Lúc Hứa Mục đến, tôi vừa tắm nước nóng xong, đang nằm trên giường. Giả vờ như đã trúng thuốc. Cả khuôn mặt và cơ thể đều bị hơi nóng hun đến đỏ bừng, nóng rực. Hứa Mục che giấu sự khinh bỉ trong mắt. Đặt chiếc điện thoại đang quay phim đối diện đầu giường. Giả vờ xót xa cúi người hỏi: "Hạ Ngôn, em thấy sao rồi?" Tôi ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt từ mê mang dần trở nên định thần. Kinh ngạc nghẹn ngào nói: "Hứa Mục?" "Sao lại là anh?" Hứa Mục ngẩn ra: "Là em gọi điện bảo anh đến mà." "Hả?" "Vậy chắc chắn là em gọi nhầm rồi, anh mau đi đi, em là muốn tìm Khúc Đồng Chu." Hứa Mục hạ thấp giọng dụ dỗ tôi: "Khúc Đồng Chu đi công tác ngoại tỉnh rồi." "Ngoan, giúp anh cởi thắt lưng ra, anh giúp em." Hứa Mục muốn quay lại bằng chứng tôi là người chủ động. Tôi sao có thể để anh ta toại nguyện chứ. Mặt tôi lộ vẻ tuyệt vọng. "Không được." "Nếu anh ấy không đến được, vậy thay vì để dược tính giày vò cho đến chết, thà rằng em tự kết liễu cho xong." Tôi cầm lấy chiếc kéo đầu giường định rạch vào cổ tay. Sau giây lát ngẩn ngơ, Hứa Mục nhanh tay lẹ mắt giật lấy chiếc kéo. Trong mắt toàn là vẻ không thể tin nổi. "Em thà chết cũng chỉ cam lòng để cậu ta chạm vào thôi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao