Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi đưa tay lau nước mắt. "Đều không tha thứ." "Ba người các anh sau này đừng tìm tôi nữa, tôi cứ nhìn thấy các anh là lại nhớ đến những lời nhục mạ và tổn thương các anh đã dành cho tôi." Hứa Mục cuống cuồng túm lấy bắp chân tôi: "Hạ Ngôn em đừng đuổi anh đi, cứ để anh ở lại chăm sóc em, anh làm chó cho em cũng được." Khúc Đồng Chu nắm lấy tay Hứa Mục, định gạt tay anh ta ra khỏi chân tôi: "ĐM cậu sờ vào đâu đấy!" Hứa Mục đột nhiên nổi đóa, đứng dậy đẩy ngã Khúc Đồng Chu xuống đất, giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn: "Cậu quản tôi sờ vào đâu à!" "Quan hệ giữa tôi và Hạ Ngôn tốt lắm đấy!" "Nếu không phải tại cậu tự tìm cái chết đến đây gây rối, em ấy đã sớm tha thứ cho tôi rồi!" Khúc Đồng Chu cũng không vừa, siết chặt nắm đấm đánh trả: "ĐM cậu quyến rũ vợ tôi mà cậu còn có lý à!" "Xem hôm nay tôi có đánh chết cậu không!" Tôi ngoài mặt thì im lặng không nói gì. Thực chất trong lòng đang cười điên dại. Đám đàn ông này, cứ để chúng nó cắn xé lẫn nhau như chó thế này đi. Lục Dã đột nhiên tiến sát lại gần tôi nói: "Thấy chưa, hai đứa nó đều không ổn định về cảm xúc, lại còn có khuynh hướng bạo lực, chỉ có tôi mới là người phù hợp nhất với em thôi." Dứt lời. Hai kẻ đang đánh nhau túi bụi lập tức dừng lại. Tranh nhau quỳ rạp xuống trước mặt tôi. Khúc Đồng Chu: "Vợ ơi, em biết mà, anh chưa bao giờ động tay động chân với ai cả, vừa rồi anh chỉ là tức điên lên thôi." Hứa Mục: "Hạ Ngôn, bình thường anh không đánh nhau đâu, càng không thể đánh em được." À. Bị đàn ông quấy rầy đúng là khá phiền phức. Tôi buột miệng nói: "Hay là các anh bồi thường cho tôi ít tiền đi." Khúc Đồng Chu và Hứa Mục đồng loạt sáng mắt lên, dường như đã tìm được cách để tôi tha thứ. Khúc Đồng Chu chuyển cho tôi 100 triệu, vẫn như mọi khi, ghi chú là tự nguyện tặng. Hứa Mục và Lục Dã mỗi người chuyển cho tôi 50 triệu như trong vụ cá cược. Tôi giả vờ ngạc nhiên: "Em đùa thôi mà, các anh đưa thật à." Khúc Đồng Chu: "Vợ ơi em biết mà, anh chưa bao giờ để em thiếu tiền cả, chờ chúng ta kết hôn rồi, tiền của anh đều do em quản hết." Hứa Mục: "Tiền của anh cũng có thể đưa hết cho em." Lục Dã: "Chỉ cần em vui, em muốn gì tôi cũng đưa cho em." Bình luận điên cuồng chạy chữ: 【 Vãi chưởng! Xem sướng thật sự! Cái kịch bản nhận tiền này có thể để tôi diễn được không! 】 【 Huhu, tôi cũng muốn vào diễn vài tập! 】 【 Nam phụ tuy hám tiền nhưng đúng là lợi hại, ba gã đàn ông kia chẳng ai nhận ra mình đang bị chơi xỏ! Bái phục! 】 Khúc Đồng Chu nhìn hai người kia, nghiến răng nghiến lợi: "Vụ cá cược của hai thằng tiện nhân các cậu kết thúc rồi, có thể đừng quyến rũ vợ tôi nữa được không?" Hứa Mục phẫn nộ mắng: "Cậu mới là đồ tiện nhân! Tôi theo đuổi Hạ Ngôn là vì tôi thích em ấy, chứ không phải vì vụ cá cược!" Lục Dã dường như bị làm ồn, dùng hai ngón tay trỏ bịt tai lại, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Như muốn nói: "Đã bảo tôi mới là người phù hợp nhất với em mà." Tôi lạnh lùng nhìn Khúc Đồng Chu: "Anh có thể im lặng chút không?" "Nếu không phải anh dung túng, khuyến khích bọn họ đem tôi ra cá cược, thì ai dám lấy tôi ra làm trò đùa?" "Càng nghĩ tôi càng thấy anh không thể tha thứ được." Ánh mắt Khúc Đồng Chu đầy hoảng loạn. Hắn nhìn hai người đang quỳ thẳng tắp trước mặt tôi, rồi cũng "bộp" một tiếng quỳ xuống. "Vợ ơi anh thực sự biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh một lần này thôi, sau này cái gì anh cũng nghe theo em hết." Khúc Đồng Chu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cao ngạo vô cùng. Giờ đây, lại hèn mọn quỳ trước mặt tôi như thế này. Tôi thong thả thưởng thức một hồi. Dưới ánh mắt ngày càng bất an của hắn, tôi khẽ mỉa mai: "Lời hay ý đẹp ai mà chẳng nói được, nhưng tôi sẽ không tin đâu." Khúc Đồng Chu dường như hết cách rồi. Hắn nhìn tôi không chớp mắt. Một lúc sau, đột nhiên mặt lại đỏ ửng: "Lần trước anh thấy điện thoại em có sưu tập loại phim ngắn đó, nếu anh hầu hạ em giống như trong phim, có phải em sẽ tin anh không?" "Em biết với tính cách của anh, nếu không phải anh thực lòng yêu em, thì dù có chết anh cũng không bao giờ làm chuyện như thế." Điểm này thì tôi biết rõ. Nhưng tôi chưa kịp nói gì. Hứa Mục đã giành hỏi trước: "Loại đó là loại nào cơ?" "Có giống như lần trước anh làm cho em không?" "Em không được để cậu ta làm thế với em." "Anh không chịu nổi cảnh người đàn ông khác làm thế với em đâu." "Nếu em thích, bây giờ anh có thể làm cho em luôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao