Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Khúc Đồng Chu và Lục Dã nghe vậy, đồng loạt trợn tròn mắt nhìn Hứa Mục, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi. Khúc Đồng Chu túm chặt lấy cổ áo Hứa Mục, lồng ngực phập phồng vì tức giận. "Cậu đã làm gì vợ tôi rồi!" "Hai người các người giấu tôi làm cái gì rồi hả!" Hứa Mục hếch cằm: "Tôi đã hứa với Hạ Ngôn là không được nói cho cậu biết rồi." Khúc Đồng Chu trợn trừng mắt nhìn anh ta như muốn rách cả khóe mi. Lục Dã ánh mắt thâm thúy nhìn tôi. Khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, anh ta khẽ nhếch môi với tôi. Thông minh như anh ta, tự nhiên biết rõ bản thân và Hứa Mục đều đã bị tôi xoay như dế. Khúc Đồng Chu càng nghĩ càng phẫn nộ, buông Hứa Mục ra, đứng dậy đè tôi xuống sofa. Hứa Mục và Lục Dã nhanh chóng đứng dậy, kéo Khúc Đồng Chu ra khỏi người tôi. Mắt Khúc Đồng Chu như phun ra lửa nhìn tôi: "Từ bao giờ thế hả?" "Sao em dám để nó chạm vào người em?" "Sao em lại hạ tiện như vậy!" "Chẳng phải đã nói cả đời này chỉ yêu một mình tôi thôi sao?" Tôi nhìn vào đôi mày mắt đẹp trai của hắn. Thản nhiên cười đáp: "Tức giận thế làm gì?" "Chẳng phải chính anh bảo họ đến ngủ với em sao?" "Em cứ tưởng anh thích kịch bản NTR cơ đấy." "Hơn nữa anh luôn miệng cầu xin em tha thứ cho anh, đây là thái độ cầu xin của anh đấy à?" Khúc Đồng Chu im bặt, nhưng vành mắt đỏ hoe. Hắn dùng sức tự tát mình hai cái thật mạnh. Dấu tay đỏ tươi hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo của hắn. Đợi hơi thở ổn định lại hắn mới mở lời: "Xin lỗi, là chính tôi hạ tiện, tôi không nên mắng em." "Tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra." "Hạ Ngôn, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi." Tôi cười sảng khoái, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. "Nhưng em không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được." "Bởi vì em mang thai rồi." "Đứa bé không phải của anh." Dứt lời. Ba người bọn họ bàng hoàng nhìn tôi. Rồi lại kinh ngạc nhìn nhau. Khúc Đồng Chu gần như phát điên: "Vậy em cứ sinh nó ra đi! ĐM tôi đổi sang họ của đứa bé luôn không được sao!" Hứa Mục như sắp khóc đến nơi: "Tôi cũng có thể đổi sang họ của đứa bé." Lục Dã mỉm cười: "Tôi không ngại gọi nó là bố đâu, lúc em dưỡng thai ở cữ, tôi sẽ đích thân chăm sóc em." Bình luận đột nhiên nhảy ra: 【 Đù mớ, loạn thành một nồi cháo luôn rồi! Mau bưng lên mà húp đi! 】 【 Có phải tôi bỏ lỡ đoạn nào không? Sao nam phụ lại mang thai rồi? 】 【 Nói đi cũng phải nói lại, nhìn mấy lão đàn ông này tranh nhau làm chó mà tôi thấy sướng quá! 】 【 May mà không phải Tống Tân Niên bị bọn họ quấn lấy, Tống Tân Niên đơn thuần thế, bị quấn lấy là xong đời luôn! 】 【 Nam phụ tuy tâm cơ nhưng đúng là đẹp trai đáng yêu thật! Tôi không mắng nó nữa đâu! 】 【 Nam phụ gì nữa, cái này phải gọi là nam thần rồi! Quay xe làm fan luôn! 】 Cái đám bình luận gió chiều nào che chiều nấy này... Tất nhiên là tôi lừa bọn họ rồi. Nhưng tôi thực sự không ngờ, đàn ông khi đã động lòng thật rồi, thì não cũng hệt như bị ai ăn mất vậy. Lại có thể ngốc đến mức này. Nhưng vốn dĩ tôi chỉ muốn đùa giỡn bọn họ thôi. Giờ người cũng đã chơi chán, tiền cũng đã vơ vét đủ, tôi chẳng còn hứng thú chơi với bọn họ nữa. Tôi dặn dò ba người họ: "Bây giờ em hơi đau đầu, muốn ngủ một giấc thật ngon, các anh đi về trước đi." Bọn họ vốn muốn ở lại bên tôi, nhưng bị tôi đe dọa một chút, cuối cùng cũng chịu đi. Lục Dã trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Cơm nước tôi đều nấu xong cả rồi, em tốt nhất nên ăn chút rồi hãy ngủ, tránh để đêm về đau dạ dày." Tôi gật đầu, đóng cửa lại. Thu dọn những đồ vật giá trị, đóng gói bán sạch cho cửa hàng đồ hiệu cũ. Căn biệt thự tôi cũng đã bán từ lâu rồi, chỉ là Khúc Đồng Chu còn chưa biết thôi. Ngay đêm đó, tôi đã lên máy bay ra nước ngoài. Nhưng trước khi lên máy bay ba phút, tôi vẫn gửi tin nhắn cho từng người trong bọn họ. Gửi Khúc Đồng Chu: 【 Em tha thứ cho anh rồi, nhưng em không cách nào quên được những tổn thương anh đã gây ra cho em, em không thể gả cho anh được nữa. 】 Gửi Hứa Mục: 【 Em tha thứ cho anh rồi, trước đây nói sẽ bảo vệ anh thật tốt, nhưng anh đã lừa dối em, nên lời nói đó không tính nữa nhé. 】 Gửi Lục Dã: 【 Chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đúng là nát thật đấy, lần sau có muốn tán trai thì nghĩ cái gì đó mới mẻ hơn đi! 】 Gửi tin nhắn xong, tôi vứt luôn thẻ điện thoại. Thông qua bình luận, tôi được biết ba người họ đều đang phát điên lên tìm kiếm tôi. Nhưng tôi sẽ giấu mình thật kỹ, nồng nhiệt ôm lấy cuộc sống mới thuộc về riêng mình. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao