Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lục Dã dường như đã liệu trước được chiêu này, mặt không biến sắc giải thích: "Tôi đã sớm thích em rồi, nhưng tôi sợ Khúc Đồng Chu biết chuyện sẽ ngăn cản hai ta gặp mặt, nên tôi mới nói một câu như vậy trong nhóm để đánh lạc hướng cậu ta thôi." "Không tin em cứ lật lại lịch sử trò chuyện mà xem, từ đầu đến cuối tôi chỉ nói đúng một câu đó." Chỉ nói một câu là thật. Nhưng không phải là thích tôi. Mà là anh ta khinh thường việc đùa giỡn tôi. Hứa Mục sững sờ trước sự vô sỉ của Lục Dã, vội vàng nhắc nhở tôi: "Em đừng để bị cậu ta lừa, mấy tên du côn mấy hôm trước là do cậu ta cố ý tìm đến để hại em, muốn em cảm động mà yêu cậu ta đấy." Lục Dã mất kiên nhẫn "tặc" lưỡi một cái: "Cậu có bằng chứng chứng minh là tôi cố ý tìm người không?" "Tôi biết cậu và Khúc Đồng Chu tình anh em sâu nặng, cũng biết cậu luôn thầm yêu Tống Tân Niên, nhưng vì hai người họ mà cậu lại hãm hại tôi và Hạ Ngôn như thế này, cậu đúng là khiến người ta lạnh lòng mà." Cái lưỡi của Lục Dã đúng là dẻo quẹo. Hứa Mục hoàn toàn không cãi lại được. Suýt chút nữa thì tức đến phát khóc. Cứ túm lấy ống quần tôi, đáng thương hại van nài: "Không phải như cậu ta nói đâu, Hạ Ngôn em tin anh đi." "Tôi chỉ tin những gì tôi thấy thôi." "Anh đi đi." "Cả Lục Dã nữa, anh cũng đi đi." Lục Dã ngẩn ra: "Tại sao tôi phải đi?" "Tôi đối với em là thật lòng mà." Mặt tôi đầy vẻ chán ghét: "Ồ." "Vậy anh có thể quỳ xuống gọi tôi là bố không?" Lục Dã như bị sét đánh, đờ người tại chỗ. "Không làm được thì đừng có mạnh miệng nói thích tôi, tôi xem như đã nhìn thấu..." Tôi còn chưa nói hết câu. Lục Dã đã "bộp" một tiếng quỳ xuống. Giọng nói dứt khoát, gọn lẹ: "Bố." Hứa Mục sững sờ. Thầm mắng một câu đồ tiện nhân. Còn tôi thì sướng đến tê dại cả da đầu. Thậm chí đã hiểu được tại sao phái nam lại thích nghe bạn đời gọi mình là bố đến vậy. Lục Dã ngẩng đầu nhìn tôi: "Giờ em tin tôi rồi chứ?" Dù sao thì anh ta cũng muốn làm bạn trai tôi, chứ không phải muốn hại tôi. Tôi gật đầu: "Tin rồi." Hứa Mục kinh ngạc trợn tròn mắt, dường như đã tìm được cách để lấy lòng, vội vàng nói: "Hạ Ngôn, anh cũng có thể gọi em là bố mà." "Bố!" Vãi thật. Tôi mím môi, suýt chút nữa thì bật cười. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Bởi vì cái miệng của anh ta là độc nhất. Tôi rũ mắt nhìn Hứa Mục: "Anh biết em đã từng muốn đối xử tốt với anh thế nào mà." "Nhưng hai cánh môi anh chạm nhau một cái là ra một lời nói dối." "Em không dám tin anh đâu." Đáy mắt Hứa Mục hiện lên làn nước, hệt như sắp khóc: "Vậy rốt cuộc phải làm thế nào em mới chịu tin?" Tôi đổ hộp sữa chua trên bàn trà lên chân mình: "Liếm sạch cho em, em sẽ tin." Hứa Mục kinh ngạc trợn thẳng mắt. Lục Dã nhếch môi như đang chờ xem kịch hay. Sữa chua men theo mu bàn chân tôi chảy xuống. Sợ làm bẩn sàn nhà, tôi rút một tờ giấy định lau đi. Hứa Mục đột nhiên cúi đầu, ăn sạch chỗ sữa chua sắp nhỏ xuống từ cạnh bàn chân. Tim tôi run lên vì hưng phấn. Theo bản năng rụt chân lại. Hứa Mục nắm lấy chân tôi, giống như một chú chó, liếm sạch từng chút từng chút một chỗ sữa chua đó. "Giờ em chịu tin anh chưa?" "Tin rồi." "Nhưng mà, các anh đi hết đi." Ánh mắt Hứa Mục vừa lóe sáng đã vụt tắt: "Bây giờ tâm trạng em đang yếu đuối, cần người an ủi, anh không đi đâu, anh muốn ở lại bên em." Lục Dã: "Tôi cũng không đi, tôi muốn ở đây bên em." Hai người bọn họ giống như hai con chó lớn quỳ trước mặt tôi. Đang lúc giằng co thì có người mở cửa phòng. Quay lại nhìn, hóa ra là Khúc Đồng Chu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao