Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lục Dã đưa tay sờ lên má. "Em tát tôi làm gì?" Mắt tôi đỏ hoe, trông như vừa chịu đựng một nỗi sỉ nhục tột cùng: "Sao anh có thể làm chuyện đó với tôi?" Lục Dã hạ giọng mềm mỏng: "Là em tự chủ động mà, đêm qua em cũng đã đồng ý ở bên tôi rồi, không lẽ em quên hết rồi sao?" Tôi ngẩn ra, ra vẻ như đang cố nhớ lại: "Đêm qua em đau đến mức mê man, cứ ngỡ là Khúc Đồng Chu đến, hóa ra là anh à." Lục Dã cuống lên: "Tôi đã sợ em nhận nhầm nên luôn miệng nói mình là Lục Dã rồi mà." "Kết quả em vẫn nhận nhầm sao?" Tôi gật đầu: "Vâng." "Chuyện này anh có thể đừng nói với Khúc Đồng Chu không? Em sợ anh ấy biết sẽ tức giận." Lục Dã không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy em có thích tôi không?" "Không thích." Lục Dã nhíu mày: "Không thích tôi? Vậy ngày đó tôi bảo em chạy đi, tại sao em không chạy? Ngược lại còn liều mạng đỡ hộ tôi cú đá đó?" "Bởi vì anh là anh em tốt của Khúc Đồng Chu, nếu anh bị thương, anh ấy sẽ lo lắng, em không nỡ để anh ấy phải lo lắng." "Em đối xử tốt với tôi, chỉ vì cậu ta thôi sao?" "Đúng vậy, em đã nói với anh rồi, em chỉ yêu một mình anh ấy thôi." Lồng ngực Lục Dã phập phồng liên hồi, dường như tức giận đến cực điểm. Cũng phải thôi. Anh ta vốn dĩ đang siêu cấp hạnh phúc, tưởng rằng đã gặp được chân ái sẵn sàng hy sinh tính mạng vì mình, muốn nghiêm túc yêu đương với tôi, kết quả tất cả đều là giả. Cảm xúc này lên xuống chẳng khác gì đang ngồi vận hành trò chơi rơi tự do cả. "Nhưng Khúc Đồng Chu căn bản không yêu em, em ở bên tôi đi, tôi thực sự thích em, nhất định sẽ đối xử tốt với em." Bình luận hận sắt không thành thép: 【 Tôi đã bảo mà, Lục Dã sao có thể nhịn đến phát điên cũng không chạm vào nam phụ! Hóa ra là yêu thật lòng nên không nỡ! 】 【 Lục Dã ơi tỉnh táo lại đi! Nhìn con bị nam phụ chơi xỏ mà lòng mẹ đau như cắt! 】 Tôi lộ vẻ khinh bỉ: "Trước đây thì khích bác tôi và Hứa Mục, giờ lại khích bác tôi và Khúc Đồng Chu, sao anh có thể đáng ghét như vậy hả?" Sắc mặt Lục Dã cứng đờ, ánh mắt đầy vẻ van nài: "Em đừng giận tôi, tôi sẽ chứng minh bọn họ đều là kẻ xấu, cũng sẽ chứng minh tấm chân tình của tôi dành cho em." Tôi giả vờ cực kỳ yêu Khúc Đồng Chu: "Nhưng Khúc Đồng Chu đối xử với em rất tốt, dù anh có đưa ra bằng chứng gì, em cũng sẽ không tin anh đâu." "Hơn nữa nếu anh thực sự thích em, chuyện đêm qua có thể coi là bí mật nhỏ của hai ta, không nói cho Khúc Đồng Chu và người khác biết được không?" Lục Dã im lặng nhìn tôi một hồi, rồi buồn bã đồng ý. Buổi trưa, không nhận được tin nhắn chào buổi sáng của tôi, Hứa Mục gửi tới một dấu chấm hỏi. Tôi chụp ảnh đầu gối quấn băng gạc gửi cho anh ta: 【 Đang ở bệnh viện. 】 Hứa Mục lập tức hỏi địa chỉ rồi lao đến. "Sao lại thành ra thế này?" Màn anh hùng cứu mỹ nhân này vốn chẳng vẻ vang gì, nên Lục Dã không hề nói trong nhóm. Tôi giả vờ rất đau, chỉ khẽ trở mình thôi cũng hít hà không thôi. "Đêm qua gặp phải mấy tên du côn." Ánh mắt Hứa Mục đầy vẻ xót xa: "Vậy ngoài đầu gối ra, còn chỗ nào không khỏe không?" "Bụng và đầu cũng hơi đau." "Thế lúc đó sao em không gọi điện cho anh?" "Lúc đó Lục Dã có mặt, là Lục Dã cứu em." Hứa Mục khựng lại, lập tức hiểu ra, thầm mắng một câu "đồ tiện nhân". Anh ta ngồi xuống cạnh giường tôi rồi nói: "Lần trước em hỏi anh, có muốn làm bạn tốt với em không." "Anh nghĩ kỹ rồi, anh muốn làm bạn trai của em." Mắt tôi chợt mở to: "Anh đang đùa đấy à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao