Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kết quả là. Tôi không chết. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Ánh mặt trời chói chang đến nhức mắt. Đầu tôi nặng trĩu. Sờ thử một cái. Hóa ra là một chiếc vương miện bằng vàng ròng. Trên cổ tay còn đeo mấy chiếc vòng vàng. Tôi nhất thời ngẩn ngơ. Đây là tiêu chuẩn tang lễ trong phó bản sao? Cũng xa hoa quá rồi đấy. Chưa kịp để tôi định thần lại. Tiếng bước chân đã đến gần. Đội trưởng Thẩm Độ dẫn người vội vàng chạy tới. An Giai Niên bám sát theo sau. Nó trưng ra bộ mặt đầy khó chịu: "Em đã bảo là anh trai em giả vờ rồi mà." "Lại còn dám âm thầm chiếm riêng kho báu nữa." Sự lo lắng trong mắt Thẩm Độ thoáng qua rồi biến mất. Ngay lập tức chuyển thành giận dữ: "An Tự Ngôn, cậu quá đáng lắm rồi đấy." "Hết thời gian cấm túc cũng không chịu về." "Làm mọi người lo lắng phát điên." Sau khi bác sĩ kiểm tra cho tôi, nhàn nhạt nói: "Trên người cậu ta chẳng có lấy một vết thương." "Vẫn y như trước thôi." Có người cười lạnh: "Thế thì còn kiểm tra cái gì nữa?" "Dù sao cũng có chết được đâu." ...... Thế là. Số vàng bạc châu báu trên người tôi lại một lần nữa bị lấy đi. Trở thành chiến lợi phẩm của An Giai Niên. Nó đung đưa chiếc vòng vàng trên cổ tay. Dưới ánh mặt trời. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Giống hệt như hồi nhỏ. Những viên kẹo tôi phải dành dụm tiền tiêu vặt rất lâu mới mua được. Nhưng vì An Giai Niên nũng nịu khóc lóc. Mà cha mẹ đã đem tất cả cho nó. Tôi không được ăn dù chỉ một viên. Lúc nào cũng vậy. Chỉ cần nó nũng nịu. Cả thế giới sẽ nghiêng về phía nó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!