Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Từ khi tôi đi, nhà họ An không một ngày yên ổn. Cha tôi bắt đầu than vãn chuyện dưỡng lão, oán trách đã đuổi tôi đi: "Nuôi bao nhiêu năm, cuối cùng chẳng nhờ vả được gì." Mẹ tôi thì như bị giẫm phải vảy ngược, bà ta kiên quyết cho rằng tôi hại chết đứa con cưng của mình. Bà ta khóc lóc với mọi người nói sẽ không bao giờ để tôi bước chân vào nhà, dù già không ai nuôi cũng không cúi đầu. Họ cãi vã từ đấu khẩu sang đánh nhau, đập phá đồ đạc. Hàng xóm không chịu nổi, công an đến can thiệp mấy lần cũng vô ích. Sau đó cha tôi dọn ra ngoài sống với người đàn bà khác để kiếm đứa con khác: "Cũng phải để lại cho mình con đường lui." Mẹ tôi phát điên, bà ta bắt đầu tự lẩm bẩm một mình, nửa đêm ra ban công gọi tên An Giai Niên. Cuối cùng bà ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần, không ra được nữa. Còn cha tôi, gia đình mới không suôn sẻ như ông ta tưởng. Áp lực kinh tế, tuổi tác và nợ nần khiến gia đình đó cũng tan nát. Cuộc đời họ đang lụi tàn như những ngọn nến sắp tắt. Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, trong những giấc mơ, liệu họ có nhớ về đứa trẻ bất ngờ đến với họ năm xưa, cái niềm vui thuở đầu khi làm cha mẹ... Chỉ là sau đó, sự thiên vị đã trở nên quá nặng nề, và đứa trẻ đó đã bị họ bỏ mặc cho đến cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao