Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong truyền thuyết. Ác long tính tình bạo ngược. Vui giận thất thường. Loki trước mặt tôi cũng vậy. Có lẽ vì vốn từ vựng của anh ta quá ít, nên tính cách trương dương luôn được thể hiện qua hành động. Lúc này, đuôi anh ta quất mạnh một phát. Nửa vách núi bên ngoài hang động đổ sập xuống. Tôi bị chấn động đến mức suýt ngã khỏi giường. Loki ngay lập tức thu lực lại. Lại ghé sát tới. Lần này cực kỳ cẩn thận. Như đối đãi với một món đồ dễ vỡ. Móng vuốt hờ hững che chở sau lưng tôi. Giọng nói đầy hối lỗi, thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Đau không?" Tôi ngẩn người một chút. Theo bản năng lắc đầu. Anh ta không tin. "Em nói dối." "Lúc nhỏ em cũng vậy, đau cũng không nói." Trong lòng tôi dâng lên một luồng ấm áp. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi. Tôi, một đứa trẻ nông thôn. Làm sao có thể từng gặp đại Boss khủng khiếp trong phó bản trò chơi này được. Nhưng ánh mắt của Loki quá đỗi chân thành. Tôi không kìm được mà gật đầu. "Thật ra có hơi đau." "Anh thổi cho tôi đi." Cơ thể rồng đồ sộ của Loki hành động có chút vụng về. Dù chỉ là nhẹ nhàng thổi một hơi. Nhưng lông mày và tóc của tôi. Lại bị thổi bay toán loạn. Theo bản năng, tôi chộp lấy thứ gì đó cứng cáp và chắc chắn nhất. Sừng rồng của anh ta. Sừng rồng lành lạnh. Vào khoảnh khắc tôi chạm vào, nó khẽ rung lên một cái. Như thể đang thẹn thùng. Anh ta cũng như đứa trẻ làm sai chuyện. Cúi đầu. Chỉ trong chớp mắt. Hóa thành hình người ngay trước mặt tôi. Mái tóc màu vàng kim rực rỡ, cùng với đôi mắt bạc mê hoặc lòng người. Mang theo vẻ phong thái của một thiếu niên trương dương, tiêu sái và phóng khoáng. Trán anh ta tựa vào trán tôi. Hơi thở nóng rực. "Hôn một cái là hết đau ngay." Anh ta cẩn thận chạm vào khóe môi tôi. Còn liếm một cái. Nhiệt độ xung quanh tăng nhanh chóng mặt. Đôi gò má của tôi cũng bị hun cho đỏ bừng. Loki lại muốn cọ vào những chỗ khác trên người tôi. Sự thay đổi đến quá nhanh. Nhất thời tôi không tài nào đẩy anh ta ra được. Đành phải lảng sang chuyện khác. "Miếng vảy đó, còn lấy lại được không?" Nhiệt độ không khí đột ngột trở lại bình thường. Loki im lặng. Sau đó chậm rãi mở lời: "Được." "Vảy vốn dĩ là của ta." "Ta cam tâm tình nguyện tặng cho em." "Kẻ khác không đeo được đâu." Khi nói câu này, giọng anh ta rất thản nhiên. Nhưng lại khiến người ta vô thức thấy lạnh sống lưng. Tôi chợt nhớ tới. An Giai Niên sau khi đoạt lấy những thứ thuộc về tôi, đều sẽ thích thú đeo một thời gian dài. "Nếu cưỡng ép đeo thì sao?" Loki liếm một cái lên xương quai xanh của tôi. Bằng một tông giọng lười biếng. Giọng hơi nghẹt lại: "Đầu tiên là xui xẻo." "Sau đó là bị thương." "Cuối cùng, sẽ chết." Anh ta nói xong. Đôi mắt bạc lóe lên một tia nguy hiểm. Hơi thở tôi trì trệ. Phía vách đá đằng xa bỗng truyền đến một tiếng nổ lớn. Mặt đất cũng rung chuyển theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!